[Thiên niên] Chương 1.1

Beta: ss trantulinh7306

Thiên niên – Thập Tứ Khuyết

Chương 1.1:

Tiếu Vong Sơ

 

Ta rón ra rón rén lẻn qua đám đông đang ở trong gian chính của quán trà, vẫn không quên liếc mắt lên trên đài, thấy Trần tiên sinh đang kể ‘Đông Châu đại hiệp truyện’ lần thứ một ngàn lẻ một. Mười mấy năm rồi vẫn không thèm đổi câu chuyện khác.

Vừa đi dọc theo hành lang bên dưới hoa viên ta vừa lắc đầu ngán ngẩm, chuẩn bị xoay người bước tiếp thì đột nhiên một cái muôi ‘phi’ qua cửa sổ rất không khách khí đập vào đầu ta, tiếp theo đó là một tiếng rống lớn đủ để hù chết người: “Tiểu Khê!”.

“Hư ——”, ta vội vàng hướng đến người đang đứng bên cửa thủ thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng chưa kịp làm gì thì tai phải đã tê rần, hóa ra là bị người kia vặn chặt.

“Giỏi cho cái con thỏ chết tiệt nhà ngươi, chạy đi ra ngoài chơi trắng một đêm không trở về? Lại còn ‘hư’ ‘hư’ cái gì? Ngươi vừa bước bước đầu tiên vào tiệm trà, lão nương đã nhìn thấy rồi!”.

“Ai nha, Tam nương a, đau quá, nhẹ chút, nhẹ tay chút được không?”, ta run rẩy quay đầu lại, quả nhiên thấy Tam nương tuổi đã xế bóng mà vẫn còn dáng vẻ phong tình ngày nào.

“Nhẹ chút?”, Tam nương tay lại dùng sức, ta hét lên một tiếng thảm thiết như heo nhà ai bị chọc tiết, thấy hai người đang bưng trà và điểm tâm đi ngang qua, vội vàng kêu lên: “Tiểu Sơn, Tiểu Thủy, mau tới cứu ta a …”.

Hai kẻ kia làm như không nghe thấy gì tới chỗ rẽ liền biến mất, ngay cả liếc mắt về hướng ta cũng không thèm.

Giỏi lắm hai đứa Tiểu Sơn Tiểu Thủy nhà các ngươi, không nể tình huynh đệ, không thèm nói đến nghĩa khí, cư nhiên bắt ta một người phải ở đây chịu Tam nương phạt …

Vừa mới nghĩ vậy thì tai lại càng đau, Tam nương lạnh lùng hỏi, “Nói, tối hôm qua ngươi chết rũ ở đâu hả? Lại gây ra họa gì rồi?”.

“Oan uổng a Tam nương, người không cần lúc nào cũng phải như truy vấn ta như Bao Công thẩm án phạm nhân nha, ta đâu có vô dụng mà ngày nào cũng gặp phải rắc rối đâu!”.

Tam nương hừ lạnh một tiếng, “Người khác ta không dám nói, nhưng về phần ngươi, nhất định là sẽ như vậy!”.

“Nhưng là ta ngày hôm qua thật sự cũng không gặp rắc rối gì đâu a, chẳng những thế, ta còn hăng hái làm việc nghĩa cứu người cơ!”.

Tam nương cười lạnh, “Ngươi, cứu người?”.

“Tam nương người không tin sao? Nói cho người biết, ngày hôm qua ta …”, ta đang muốn kể lại chi tiết việc ta tối qua một phen gặp phải sự kiện ly kỳ, thì Tiểu Sơn đã vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa hô, “Lão bản nương, không xong rồi! Có rất nhiều người đã tìm tới cửa a!”.

Tam nương cuối cùng cũng buông tay khỏi tai ta, quay người hỏi, “Nói cho rõ ràng nào, những người đó gồm có những ai?”.

Tiểu Sơn nói liên tục không ngừng lại, “Dạ, dạ, là những người của Phi Giao(1) bang, có đến hơn mười người. Tam nương, bọn họ không phải là đến tìm chúng ta để thu phí bảo kê chứ?”.

(1) Phi Giao: thuồng luồng (là loài vật dữ ở nước, có hình dáng giống rắn, hay hại người)

Ta vừa nghe, đã vội rụt đầu xoay người định rời đi, ai ngờ chưa đi được mấy bước lỗ tai đã bị người véo, Tam nương giận giữ nói, “Tám phần là tai họa do ngươi gây ra, mau nói rõ cho lão nương biết, rốt cuộc hôm qua ngươi đã làm cái gì?”.

“Ta, ta, ta cũng đâu có biết bọn họ là người của bang Phi Giao. Tối qua ta theo Kỷ bà bà về, đi qua rừng trúc liền thấy có khoảng mười mấy người vây lấy một người, Trần tiên sinh không phải vẫn thường nói nếu là người chính nghĩa thì phải rút đao ra tương trợ sao? Ta liền …”.

“Có phải ngươi lại chõ mũi vào chuyện của người khác hay không?

“Cũng không tính là vậy, bởi vì không đợi đến ta ra tay, đã thấy ánh đao chợt lóe lên, mười mấy người toàn bộ đều ngã xuống. Ta xem người nọ có bản lĩnh như vậy, căn bản là không cần ta tương trợ, nên liền quay về …”

“Con thỏ chết tiết kia, xong việc lão nương sẽ tìm ngươi tính tiếp!”, Tam nương nói xong liền nhắm mắt, vội vàng hướng đến đại đường đi tới, làn váy lay động.

Ta nghĩ nghĩ thế nào, rồi cũng lặng lẽ theo sau xem chuyện hay náo nhiệt. Kỳ thật vừa rồi ta cũng chưa nói hết mọi việc, người nọ chính mình đối phó hết với mười mấy đệ tử bang Phi Giao, nhưng trước khi hắn rút đao, ta đã nhảy ra nói một tràng, “Giữa thanh thiên bạch nhật(2) mà các người dám ra tay bắt nạt người yếu ớt, vậy mà còn tự xưng mình là anh hùng hảo hán cái nỗi gì? Có ta Lãnh Hương kiếm hiệp(3) ở đây, xem các ngươi còn dám làm loạn nữa hay không … ”. Tất cả những gì ta nói đại để là như vậy, chỉ là, ta rõ ràng thấy những mười mấy tên kia đều đã chết rồi nha, người của Phi Giao bang làm sao có biết rõ ta tham dự vào việc này mà tìm tới tận cửa trả thù?

(2) ‘Thanh thiên bạch nhật’: nguyên bản câu này vốn là ‘光天化日’ (quang thiên hóa nhật) đại để là thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt nhưng tình hình là Tiểu Khê vốn từ ngữ quá ‘đỉnh’ nên đã sửa nó thành ‘光天化月’ (quang thiên hóa nguyệt) ^^

(3) Lãnh Hương kiếm hiệp: Quán trà mà tiểu Khê đang ở tên là Lãnh Hương nên nàng í tự nhận mình là Lãnh Hương kiếm hiệp.

Nghĩ ngợi đủ điều mà vẫn không thấy được cách giải thích hợp lý cho chuyện này, ta liền đến đại đường, chỉ thấy nguyên bản cả đại đường náo nhiệt giờ phút này một mảnh yên lặng, người người sắc mặt đã nhuốm màu xám ngoét nhìn hơn mười đại hãn như những hung thần đứng nơi cửa ra vào, ngay đến thở mạnh một tiếng cũng không dám.

Tam nương cười cười(4), bày ra bộ mặt hớn hở, “Quả thật là khách quý, Phi Giao bang Hồng bang chủ hôm nay lại tự mình thân chinh đến tiểu điếm, thỉnh mau ngồi xuống mau ngồi xuống. Tiểu Thủy, rót trà cho Hồng bang chủ!”.

(4) nguyên bản vốn là ‘khách chi’ ~ khằng khặc, khúng khục, khẹc khẹc, bạn không dám cho vào, nếu không thì mất hình tượng của Tam nương quá😀

Ta thò đầu ra khỏi tấm bình phong nhìn người được gọi là Hồng bang chủ kia. Y khá cao to, khoảng độ trên dưới bốn mươi tuổi, bộ dáng cũng không thể gọi là tuấn tú, có điểm hung ác, nhất là đôi mắt ánh lên hàn khí bức người.

Hồng bang chủ đưa tay ra ngăn không để Tiểu Thủy dâng trà, lạnh lùng nói, “Chúng ta không tới để uống trà”.

Tam nương vẫn cười, vẻ mặt tự nhiên, nói. “Đến quán trà không để uống trà, vậy thì chẳng hay người đến là vì việc gì?”.

“Tên Lãnh Hương tiểu kiếm hiệp kia đâu? Gọi hắn ra đây cho ta

Quả nhiên là nhắm vào ta mà! Ta vội vàng rụt đầu lại, âm thầm cầu nguyện, “Như Lai Quan Âm Thái Thượng Lão Quân Thác Thác Thiên Vương các vị chư lộ thần tiên bồ tát(5), các ngài ngàn vạn lần xin hãy phù hộ Tam nương đối phó được với đám người này, bằng không ta kết cục liền sẽ rất thảm a!”.

(5) Các vị thần tiên bồ tát từ mọi nẻo đường đất nước ^^

Chỉ nghe Tam nương nói, “Quán trà Lãnh Hương này không có ai được gọi là tiểu kiếm hiệp gì đó cả. Có phải hay không các vị đã nhầm người?”.

Vừa mới dứt lời, một tên đệ tử bang Phi Giao đã lạnh lùng nói, “Sao lại có thể không có? Đêm qua chính tai ta nghe được là hắn ở đây! Mau giao hắn ra đây, nếu không chúng ta sẽ phá cái điếm nhỏ này của các ngươi!”.

Tam nương gương mặt biến sắc, trầm giọng nói, “Thật là buồn cười, chẳng lẽ cứ vật gì tên có là ‘Lãnh Hương’ sẽ cùng quán trà chúng ta có quan hệ sao? Vị tiểu ca này, ngươi có phải là chính tai nghe thấy hắn nói là ở trọ nơi tiểu điếm của ta, hay cùng ta Tần tam nương có quan hệ thân thích hay không?”.

Tên đệ tử kia ngẩn người, Tam nương không buông tha, tiếp tục nói: “Quán trà Lãnh hương của chúng ta, tuy rằng nhìn vào chỉ là một tiểu điếm nhỏ bé không đáng để người bỏ vào mắt, nhưng cũng có quy củ buôn bán riêng, hơn nữa từ trước đến nay chúng ta cùng quý bang nước sông không phạm nước giếng. Quý bang vì một người chưa từng nghe nói tới mà đã tìm đến tính việc với trà quán chúng ta, không sợ sẽ phá hỏng mất đạo nghĩa chốn giang hồ? Nếu để việc này lọt vào tai thành chủ, ta muốn kêu oan chắc chắn nhân gia cũng sẽ giúp ta phân xử rõ ràng”.

Tam nương vừa nhắc đến thành chủ, sắc mặt Hồng bang chủ quả nhiên trông đẹp mắt hơn rất nhiều, y chậm rãi nói, “Cũng không phải là chúng ta có ý tới gây khó dễ, nhưng mà đệ tử của bang chỉ trong một đêm qua đã bị hạ sát những mười ba người, chỉ còn có duy nhất một kẻ sống sót trở về, ta cũng phải vì những đệ tử đã chết mà đòi công đạo”. Y vừa dứt lời, đột nhiên hướng tới bình phong đánh ra một chưởng, ta vì sợ hãi mà không né kịp, bị y bắt, tóm lấy bả vai kéo ra ngoài.

“Ai nha, cứu mạng, tam nương cứu ta!”

Tên đệ tử của Phi Giao bang vừa thấy ta liền kêu lên : “Bang chủ, chính là kẻ này!”

Ta vội vàng che mặt: “Không phải ta!”

Y một tay kéo cánh tay ta đang che mặt xuống, bước tới gần, nói, “Ngươi không chối được đâu, Lãnh Hương tiểu kiếm hiệp chính là ngươi!”

Ta thấy tình huống như thế, dứt khoát phải tỏ ra mạnh mẽ một chút, liền chống nạnh vẻ mặt không thèm đếm xỉa đến y, “Là ta thì thế nào? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết chết các huynh đệ của ngươi? Chính là các ngươi vô dụng, mười mấy người xúm lại đánh một người , lại bị người đó giết, chuyện này đâu có liên quan đến ta?”.

Tam nương nghiêm mặt, cắt đứt lời ta nói, “Tiểu Khê, im miệng!”.

Ta trông vậy nhưng cũng thật tỉnh táo ngậm miệng lại. Tam nương nghiêm mặt nói, “Hồng bang chủ, trong chuyện này ít hẳn có hiểu lầm. Tiểu Khê chỉ là một tên sai vặt ở tiểu điếm của chúng ta, cũng không phải là kiếp hiệp gì cả. Thứ công phu mèo cào của y, giết gà cũng còn không xong, nói chi đến giết người”.

Hồng bang chủ lạnh lùng nói: “Ta biết rõ hắn không có bản lãnh như vậy, chỉ cần hắn chịu nói nơi ở của Tiếu Vong Sơ, chúng ta lập tức rời đi ngay.”

“Cái gì mà Tiếu Vong Sơ? Ta không biết!”.

“Ngươi ngày hôm qua giúp hắn, thế nào lại không biết hắn?”,

Ta có chút sửng sốt, “Ngươi nói là hắc y thiếu niên kia? Hắn sau khi giải quyết xong liền đi ngay, cái gì cũng chưa từng nói với ta, ngay đến cảm ta cũng chưa hề cảm tạ ta một tiếng”.

Hồng bang chủ cười lạnh, “Ngươi cho là ta sẽ tin những lời nói kiểu này?”

“Cái gì mà lời nói kiểu nào hay kiểu kia, ta chỉ biết có như vậy, ngươi không tin ta cũng không có cách nào khác”, ta chu chu miệng, nhỏ giọng thầm hỏi, “Là thủ hạ của mình không đủ khả năng, liền bị người ta giết, có bản lĩnh chính mình đuổi theo, đến đây giễu võ giương oai với ta làm gì?”.

Ba! Đối phương vung tay tát một cái đánh ta cả người bay thẳng ra ngoài, đập vào tường, ngã xuống chạm phải ấm nước nóng trên bếp làm nước nóng văng ra tung tóe khắp nơi, những người khách kêu lên trong sợ hãi vội vã tản ra, nhất thời cả đại đường của trà quán một mảnh hỗn loạn.

 

~ Hết chương 1.1 ~

 

*Note:

Hừ hừ ~ ~ ~ mỗi chương của Thiên niên vì sao lại dài đến như vậy hả trời???

Mong mọi người thông cảm, editor dạo này bận học nên tốc độ sẽ không thể nhanh, mong mọi người đừng giục hay ném đá nha!

Có ba việc cần phải nói rõ:

1. Đọc bản edit này mọi người sẽ thấy có rất nhiều từ Hán Việt (chính xác là bạn editor có phần lạm dụng từ Hán Việt), tuy nhiên đây không phải là vì lười không chịu chuyển sang từ thuần Việt mà vì bạn cảm thấy nên để những từ ấy thì mới hợp với văn phong truyện, ai đọc Đoạt ái vương phi rồi có lẽ cũng sẽ hiểu, nên mọi người thông cảm cho bạn nha ^^

2. Trong Tiếng Trung chỉ có hai ngôi, nên trong bản edit bạn sử dụng khá nhiều ngôi khác nhau cho phong phú, ví dụ như có cả ‘y’ và ‘hắn’ (bình thường một truyện chỉ thống nhất 1 ngôi, cái này là do bạn cố tình nha ^^).

Bên cạnh đó, sẽ có nhiều khi bạn sử dụng nhiều từ ngữ khác nhau để miêu tả một vật, ví dụ như ‘trà liêu’, ‘trà quán’, ‘quán trà’ bởi vì nếu chỉ dùng 1 tên gọi cũng sẽ rất nhàm ^^

3. Về phần chú thích, không biết mọi người muốn để chú thích xuống hẳn cuối truyện hay là để như bây giờ?

Sở dĩ bạn để như vậy là vì bản thân bạn cũng nhiều lần đọc truyện mà các editor/dịch giả để chú thích xuống hẳn bên dưới, lúc đọc truyện toàn phải mò xuống xem chú thích => đứt mạch truyện => ức chế >.< (đặc biệt là với những người đọc trên điện thoại)

Nhưng ss Tuế Nguyệt lại bảo là nên để chú thích xuống hẳn bên dưới, như thế đọc sẽ không bị ngắt mạch truyện (mặc dù ngay lúc đọc có thể không hiểu).

Với bạn thì không sao, nhưng không biết mọi người thấy như thế nào về việc này?

Cho bạn comment nhé, bạn sẽ xem xét để chỉnh sửa.

Cảm ơn vì đã ủng hộ bạn ^^

 

Tử Thu.

This entry was posted in Thiên niên. Bookmark the permalink.

8 Responses to [Thiên niên] Chương 1.1

  1. Uknow Cass says:

    cố lên nhé bạn :”> k biết nói gì cả
    tks chủ nà đã edit *nhàn nhã ngồi háu háu*

  2. (¯`•Oºo.OßơO.oºO•´¯) says:

    Doc cm cua em ben nha Lily nen tjen the qua choj. hJ.

  3. Tiểu Mút Mót thuần khiết ~~ says:

    Nếu tát thì ss nghĩ là bốp chứ ko phải là ba em ạ ^^

  4. Tiểu Mút Mót thuần khiết ~~ says:

    Tiểu Khê chỉ là một tên sai vặt ở tiểu điếm của chúng ta, cũng không phải là kiếp hiệp gì cả => kiếp hiệp em ơi. Mà ss nghĩ là kiếm khách thì đúng hơn, kiếm hiệp nghe cứ sao ý

  5. speak now! says:

    cố lên bạn hé, mình cực thích Thập tứ khuyết luôn. Cám ơn bạn!

  6. Duong Chieu says:

    Hi! Ve viec chu thich tu han viet minh nghi la nen de nhu vay.vi neu minh doc toi tu han viec minh o hju thi minh cung mat thoi gian ngung lai suy nghi cung la ngat mach truyen roi, hon nua ban Tue Nguyet noi nen de cuoi truyen nhung minh thay doi toi cuoi truyen minh cung khong nho la chu thich tu nay o doan nao ma hieu nua.cu de nhu vay co tu nao chu thich lien la tot nhat! Cam on nhe!^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s