[Thiên niên] Chương 1.2

Beta: ss trantulinh7306

Thiên niên – Thập Tứ Khuyết

Chương 1.2:

Tiếu Vong Sơ

 

Tam nương vội vàng chạy lại đỡ ta dậy, hoảng hốt, “Tiểu Khê, ngươi không sao chứ ?”.

Ta há hốc mồm, muốn nói nhưng lại cảm nhận được nơi yết hầu có vị ngòn ngọt, rồi sau đó nhổ ra một búng máu lớn. Ta từ nhỏ đến lớn tuy rằng không ngừng gặp rắc rối, nhưng bởi vì luôn có Tam nương đứng ra che chở cho nên căn bản chính là chưa từng trải qua bất cứ khó khăn nào. Lần này xem như là lần đầu tiên bị người ta đánh cho thảm đến vậy, không khỏi kinh sợ, tự hỏi y tiếp theo sẽ muốn xử lí ta ra sao.

Tam nương lấy khăn tay lau máu cho ta, lúc quay đầu lại vẻ mặt lạnh như băng, nói, “Hồng bang chủ cũng là người có tiếng trên giang hồ, lại đối xử như vậy với một kẻ hậu bối, tạm không nói đến việc y có biết nơi ở của người được gọi là Tiếu Vong Sơ kia hay không, cho dù y biết rõ, người của quán trà Lãnh Hương ta chẳng lẽ lại có thể dễ dàng để cho người khi dễ?”

Hồng bang chủ nhìn chằm chằm người, không những không giận dữ, ngược lại còn cười, nói, “Tốt, người người đều nói quán trà Lãnh Hương các ngươi là chỗ không thể đắc tội tại Nguyên thành, bởi vì sau lưng các ngươi có một nhân vật thần bí đứng ra bảo hộ. Ta hôm nay cũng muốn nhìn xem thần bí nhân kia rốt cục là cái dạng gì, tài giỏi ra sao?”. Nói xong y vung tay, tên đệ tử kia lập tức đạp đổ bàn ghế, khiến cho các khách nhân hoảng sợ mà vội vã chạy ra khỏi cửa.

Tam nương đưa tay ra, Tiểu Thủy lập tức mang đến chiếc chổi lông gà. Hồng bang chủ thấy người dùng thứ này làm ‘vũ khí’, có chút ngơ ngác, ngẩn cả người. Tam nương cầm chổi nhằm mặt y mà đánh.

Trong lòng ta vui vẻ, nghĩ thầm. Họ Hồng nhà ngươi cũng có ngày hôm nay! Cái mùi vị bị Tam nương dùng chổi lông gà đánh vào người, mười mấy năm qua ta đã nếm không ít, hiện tại cũng tới lượt ngươi nếm rồi!

Tuy rằng Tam nương chưa từng nói mình là giang hồ nghĩa sĩ, hơn nữa người trên giang hồ cũng không đem người coi là đồng hành nhưng có nhiều lần quán trà gặp phải chuyện không hay, người lại dùng đến chổi lông gà thì đừng nói là cao thủ hay đại hiệp gì gì đó, đều không có ngoại lệ bị nàng đánh cho đến phải gào khóc. Bởi thế nên ta vẫn cực kì tin tưởng rằng Tam nương đây chính là một nhân vật thâm tàng bất lộ.

Lần này có lẽ cũng giống như thế.

Ai ngờ đâu ta lần này lại nhầm, Tam nương không ngừng vụt chổi mà cũng không thể đánh nổi đối phương, không những thế, cuối cùng chổi lông gà kia bay lên không trung, đập vào tường rồi gãy làm đôi.

Ta nhìn thấy Tam nương vẻ mặt kinh ngạc, âm thanh có điểm sợ hãi, “Người không phải Hồng Phách Thiên! Hồng Phách Thiên không thể nào có võ công cao như vậy!”.

Hồng bang chủ khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không nói gì.

Tam nương nhìn chằm chằm cây chổi lông gà bị gãy, càng lộ thêm vẻ hoảng sợ, “Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải giả trang Hồng Phách Thiên?”.

Đối phương cái gì cũng không nói, chỉ là một thân thanh bào phất phới nhẹ nhàng bước tới, bóp lấy cổ ta, xốc ta lên giống như xốc một con gà. Ta liều mạng giãy dụa, chỉ cảm thấy bản thân một trận hít thở không thông, bàn tay kia bóp lấy cổ ta nóng vô cùng như kìm sắt đã được nung đỏ.

Cứu mạng! Tam nương cứu ta! Cứu ta!

Ta lờ mờ thấy Tam nương liều mạng xông tới, nhưng Hồng Phách Thiên một chưởng đánh vào bụng người, đem người đánh bay ra ngoài.

“Vẫn là câu nói kia, nếu ngươi không nói ra Tiếu Vong Sơ ở đâu, ta sẽ giết người để đền mạng cho các huynh đệ!”. Ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm ta, không có lấy dù chỉ một tia ấm áp. Ta há miệng thở khó nhọc, lúc này cho dù có muốn nói, cũng chẳng thể nói nên lời.

Ngay tại thời khắc mà ta cho là mạng này coi như xong rồi thì Hồng Phách Thiên đột nhiên buông tay, ta cả người đổ xuống, mà đồng thời rơi xuống trên mặt đất, còn có một chiếc quạt.

Cây quạt xếp với những nan quạt màu gỗ mun, trên nền quạt trắng đề năm chữ, “Bả tửu đông li hạ(1)”. Nét chữ mạnh mẽ tuấn dật, ta liền nhận ra ngay đó chính là cây quạt của Trần tiên sinh.

(1) Bả tửu đông li hạ: đem rượu để ở phía đông bờ rào

Một đôi hài vải bông xám xuất hiện trước mắt ta, người bước tới nâng ta dậy, hỏi, “Ngươi cảm thấy thế nào?”.

Ta ngẩng đầu, đúng lúc ánh mắt chạm phải một đôi mắt nâu trầm, giữa đôi mày khảm theo nét tang thương buồn bã như nước, rồi cả nụ cười vương nơi khóe môi ấm áp như gió.

“Tiên sinh …”, ta lập tức khóc òa.

Hồng Phách Thiên nắm lấy tay phải của mình, nơi cổ tay có máu chảy ra, y cũng không buồn cầm máu, mà chỉ nhìn không chớp mắt người mới tới, “Ngươi là ai?”.

“Trần Phi”, người mới tới mỉm cười, nhặt cây quạt xếp trên mặt đất lên, mở ra, “Thuyết thư tiên sinh(2) của Lãnh Hương trà quán”.

(2) Thuyết thư tiên sinh: đại loại như những người kể chuyện ở quán trà.

“Thuyết thư tiên sinh?”, Hồng Phách Thiên bước vài bước đi vòng quanh Trần Phi, một phen đánh giá người từ đầu đến chân, cười lạnh, “Chỉ một tên thuyết thư mà cũng có nội lực như vậy? Chỉ dùng một cây quạt cũng có thể đánh văng tay ta?”.

Trần Phi thản nhiên nói, “Đó là vì các hạ đã hạ thủ lưu tình”.

Hồng Phách Thiên lại nhìn chằm chằm y vài lần, nói, “Giỏi! Ngươi nói ngươi là một tên thuyết thư, như vậy kể chuyện ta nghe một chút”, nói đoạn vung tay lên, tất cả những thủ hạ liền lập tức ngừng hành động phá hoại trà quán lại.

Trần Phi trầm mặt một lát, rồi cất tiếng nói, “Người tới là khách, chỉ cần trả thù lao, ta liền kể”.

Tiểu Sơn Tiểu Thủy vội vàng dọn dẹp, đem dựng bàn ghế bị đá đổ lên, đệ tử bang Phi Giao đưa ghế tới để Hồng Phách Thiên ngồi xuống. Sau khi tất cả lại trở lại như ban đầu, Trần Phi đi đến trên đài, vỗ kinh đường mộc(3), “Lần trước đã nói đến chỗ Đông Châu Ký Quy Vân thu thập âm sơn tứ sát trong rừng Vũ Tự …”.

(3) Kinh đường mộc: nó giống thứ mà Bao Công hay đập xuống bàn để làm cho mọi người im lặng đó, bạn cũng không biết phải giải thích ra sao ^^

Hồng Phách Thiên đột nhiên quát, “Ngưng!”.

Y đứng dậy, rất chậm rãi đi tới trước mắt Trần Phi, cả đại đường đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức như chỉ nghe thấy tiếng bước chân của y, âm thanh của tiếng chân người hạ xuống, rồi lại hạ xuống, như khảm sâu vào trong tâm của mỗi người.

Trần Phi vẫn cười, nụ cười ấm áp hiện ra trên khóe môi, đôi mày ánh lên nét mệt mỏi.

Hồng Phách Thiên đi đến trước mặt Trần Phi, dừng lại, lần tay vào trong áo. Hô hấp của ta cơ hồ như ngừng lại. Y không phải lại muốn lần nữa động thủ, gây khó dễ với tiên sinh nữa đấy chứ?

Nhưng y chỉ móc ra một đĩnh vàng, đặt lên trên thư án, chậm rãi nói, “Đồng vân phi tuyệt thu sắc vãn(4). Ta muốn nghe chuyện bên hồ Kính Tịch”.

(4) Chiều thu muộn, ráng hồng dạt trôi đến cuối trời: dường như đây là tên của tập truyện ấy mà Hồng Phách Thiên đang đề cập tới.


Nụ cười của Trần Phi đã không còn, thay vào đó là nét bi thương trĩu nặng. Vẻ bi thương ấy, qua nhiều năm rồi mà ta vẫn chưa từng khi nào thấy nay lại đọng trên gương mặt người.

Hồng Phách Thiên nói như vậy là có ý gì? Vì sao tiên sinh nghe xong sắc mặt liền trở nên cổ quái như vậy? Kính Tịch hồ là nơi nào? Ta vì sao chưa từng biết rõ?

Vào chính lúc ta lòng vẫn đang ngổn ngang trăm mối nghi vấn ấy, Tam nương hất tay Tiểu Thủy ra, lao đến kêu to, “Cái gì mà Kính Đông Kính Tây, trà quán Lãnh Hương chúng ta không có sách về câu chuyện này, thỉnh hãy đi nơi khác nghe …”.

Hồng Phách Thiên không nói gì, ánh mắt băng hàn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Trần Phi, Trần Phi cuối cùng nở một nụ cười gượng gạo, nói, “Câu chuyện này, ta … sẽ không kể”.

“Là không biết, hay là không chịu kể?”, Hồng Phách Thiên cao giọng, “Không quan hệ, ngươi không kể, vậy ta sẽ kể thay ngươi”.

Y xoay người, quét mắt một lượt qua tất cả, khi ánh mắt y lướt qua người ta, ta không nhịn được mà rùng mình, cái loại cảm giác ấy thật sự rất không thoải mái, như là một dự cảm có điềm xấu sắp tới.

“Truyền thuyết kể rằng tại nơi tiếp giáp Nam Minh Thủy Thiên, có một cái hồ, mặt hồ không bao giờ tĩnh lặng, người thường chẳng may chạm phải nước trong hồ sẽ biến thành tượng băng.

Trần Phi nói, “Trên đời này làm gì có hồ nào như vậy?”.

Hồng Phách Thiên không để ý tới y, tiếp tục nói, “Cả trăm ngàn năm quá chỉ duy có một ngoại lệ, người nọ dùng nước hồ rửa tay, để rửa trôi đi hết máu tanh tưởi trên tay, cho nên y liền trở thành chủ nhân của hồ. Người này, chính là võ lâm đệ nhất cao thủ năm xưa, Giản Linh Khê”.

Lòng ta đột nhiên rung động mãnh liệt, ba tiếng ấy như sét đánh ngang tai.

Giản —— Linh —— Khê ——

Rõ ràng là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, vì sao ta lại cảm giác rất quen thuộc?

“Giản Linh Khê cả đời tung hoàng trên giang hồ không có địch thủ, sau phát hiện ra hồ nước này, bèn ẩn cư bên bờ hồ. Mùa thu năm đó, có một người khác đã đến bên hồ”, Hồng Phách Thiên nói đến đây, lại hướng về phía mọi người, tầm mắt dừng lại trên người ta nhưng rất nhanh đã thu lại, “Nếu như nói Giản Linh Khê chính là người đầu tiên làm nên kỳ tích bên hồ Kính Tịch, thì người nọ là người thứ hai, nàng sau khi uống nước hồ không biến thành tượng băng, song cũng không thể may mắn thoát khỏi mọi chuyện, sau đã trở thành một u linh”.

Trần Phi trầm giọng, “Đủ rồi!”.

Hồng Phách Thiên làm như không nghe thấy, tiếp tục nói, “Mà người kia, chính là Bát Hoang Lục Hợp cửu điện Ma Cung công chúa Nhất Tịch”.

Nhất Tịch!

Trong nội tâm của ta lại là run lên. Tại sao cái tên này cũng nghe quen như vậy? Phảng phất như đã từng nghe người khác gọi cả mấy trăm năm.

Hồng Phách Thiên đôi mắt có phần trở nên mê dại, vẻ trào phúng ngày càng đậm, “Nhất Tịch cho rằng Giản Linh Khê hại nàng, cho nên mới lưu luyến bên hồ không chịu rời đi. Sau khi nàng đến, hồ nước bỗng nhiên xuất hiện một loạt những biến hóa kì dị. Đầu tiên là tuyết rơi bảy ngày bảy đêm, nước hồ đông lại thành băng, nhưng ngay lập tức hoa đào bên hồ lại nở rộ, sáng lạn rực rỡ như cảnh hoa thêu trên gấm. Một mỹ nhân tuyệt sắc chân trần giẫm lên những cánh hoa đào, đi qua mặt hồ đóng băng, từng bước từng bước đi tới nơi Giản Linh Khê ở, mỹ nhân đó dựa cửa mà cười, nụ cười ấy so với ánh trăng càng diễm lệ hơn …”.

“Đủ rồi!”, lần này đến phiên Tam nương hô ngừng, người hai mắt trừng trừng y, giọng lạc đi, cất tiếng hỏi, “Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ai bảo ngươi tới đây? Ngươi làm sao tìm được đến nơi này ? Ngươi định làm gì?”

Hồng Phách Thiên trầm mặc, một lúc sau mới chậm rãi lột bỏ lớp dịch dung trên mặt ra. Sau lớp dịch dung là một dung nhan tuấn mĩ phiêu dật, thanh mỹ như ngọc, mà cũng lạnh tựa băng.

Vẻ đẹp mang theo chút mờ ảo mơ hồ, nét phong lưu mà ta cả cuộc đời mới được chứng kiến, nhưng chính là … ta cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy y.

Đêm ngày hôm qua, ta tại ngõ sâu đã trông thấy y mặc hắc bào, một đao xuất ra, cả mười ba đệ tử Phi Giao bang liền trong nháy mắt ngã xuống.

Chính là y, hắc y thiếu niên đêm qua.

 

~ Hết chương 1.2 ~

This entry was posted in Thiên niên. Bookmark the permalink.

2 Responses to [Thiên niên] Chương 1.2

  1. Nguyệt Nha says:

    >”< nang oi, ta hoi nho nang xiu, truyen nay co nguoc ko zay nang, HE hay SE

  2. speak now! says:

    cám ơn bạn nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s