[Thiên niên] Chương 2.1

Beta: ss trantulinh7306

Thiên niên – Thập Tứ Khuyết

Chương 2.1:

Ma Cung công chúa

 

“Hồng Phách Thiên” muốn tìm “Tiếu Vong Sơ”?

Là bẫy!

Ta đột nhiên ý thức được chuyện này từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy. Y làm ra vẻ gặp phải địch nhân, cùng người của Phi Giao bang xung đột, dẫn dụ ta có ý muốn làm việc tốt mà nhúng tay vào, kế đó ngày hôm nay tìm tới trà quán để gây sự … Nhưng mục đích của y rốt cuộc là gì?

Chỉ vì muốn nghe Trần tiên sinh kể câu chuyện cũ kia ư?

Giản Linh Khê, Nhất Tịch … Đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra?

Chính vào lúc ta lòng ta vẫn đang ngổn ngang trăm mối tơ vò thì Tiếu Vong Sơ xuất ra một khối lệnh bài nhỏ trên tay – ngọc trắng như tuyết, tơ vân đỏ sắc máu, lấp lánh nổi bật trong tay y, càng thêm trong suốt, sáng long lanh.

Nhìn thấy vật này, không chỉ Tam nương mà ngay cả gương mặt Trần Phi cũng biến sắc.

“Tuyết ngọc hồng nhan lệnh(1) lại xuất hiện trên giang hồ …”, Tam nương nhỏ giọng thốt ra một câu, chợt quay đầu phân phó hạ nhân, “Tiểu Sơn Tiểu Thủy, mau đi đóng của quán trà lại, hôm nay chúng ta không buôn bán. Sau đó ba người các ngươi đều lui ra, ta cùng tiên sinh theo bọn họ nói chuyện hàn huyên chút”.

(1) lệnh: lệnh ở đây là ‘lệnh bài’

“Khoan đã! Ngươi đây là đang lo lắng cái gì chứ? Có gì mà bọn chúng không thể nghe được?”, Tiếu Vong Sơ liếc mắt một lượt qua chúng ta, thủ hạ của y lập tức xuất hiện chắn đường.

Trần Phi bước đến trước mặt y, thản nhiên nói, “Người ngươi muốn tìm là ta, không quan hệ gì đến những người khác. Bọn họ chỉ là sai vặt trong trà quán, hãy để bọn họ đi!”.

Tiếu Vong Sơ nhướn mày đáp lại, “Ngươi cuối cùng cũng chịu thừa nhận thân phận của mình?”.

“Ta chưa hề phủ nhận”.

Tiếu Vong Sơ nhìn chằm chằm y nửa ngày, đột nhiên cười lớn, “Trần Phi – Chuyện cũ hóa thành không có … tên này quả thật không sai! Đáng tiếc, có một số việc nên tới thì cuối cùng cũng sẽ tới”.

Trần Phi hỏi lại, “Rồi sao?’.

Tiếu Vong Sơ ung dung đáp, “Tất cả mọi người đều nói ngươi là đương thời đệ nhất cao thủ, là Thanh Tuyệt Kiếm tiếu ngạo giang hồ, Vu Đào Diệp Độc Bộ  danh chấn giang hồ của ngươi ta rất muốn được tận mắt nhìn thấy”.

A? Y bảo người kia thực sự chính là Trần tiên sinh? Trần tiên sinh lợi hại đến vậy sao? Một người lợi hại như vậy mà mười mấy năm qua chỉ ở tại quán trà nhỏ bé này kể chuyện xưa thôi sao? Có nhiều lần khách nhân làm loạn nói rằng chuyện người kể không hay, đem hết này thì vỏ dưa rồi vỏ trái cây ném mà người không hề ra tay động thủ … Làm sao có thể?

Nhưng chỉ là sự thật trước mắt lại nói cho ta biết đây vốn không phải là chuyện đùa.

Ta khiếp sợ há to mồm, nhìn vẻ mặt Tiểu Sơn Tiểu Thủy đứng bên cạnh so ra cũng chẳng đỡ hơn là bao.

Trần Phi đáp, “Ta đã không cùng người luận võ nhiều năm rồi”.

Tiếu Vong Sơ đầu tiên là cười, sau đó tay phải chậm rãi giơ lên, lưỡi đao giữa kẽ ngón tay như ánh chớp lóe lên giữa cả đại đường, một cỗ hàn khí xuyên qua không trung ập đến. Ngay cả ta đứng cách y khá xa, cũng cảm thấy được sát khí bức người này.

“Ngươi không muốn so tài thì cũng được thôi, từ giờ trở đi cứ canh giờ ta lại giết một người, thẳng cho đến khi ngươi nguyện ý so tài thì mới dừng lại”, bóng trắng lay động, làn gió lạnh lướt qua, trong nháy mắt mũi đao đã dừng giữa lông mày của ta, mà ta thì căn bản không hề thấy rõ y đã ra tay như thế nào.

  “Người đầu tiên, bắt đầu từ hắn cũng được”.

Như vậy làm sao được!

Ta vừa định phản đối thì Tam nương bỗng lao tới ôm lấy ta, “Ngươi không thể làm y bị thương!”.

Tiếu Vong Sơ nơi tròng mắt lóe lên tinh quang, lạnh lùng nói, “Vì cái gì?”. 

 “Bởi vì …”, Tam nương mới nói được có hai chữ, đã bị Trần Phi ngăn cản, “Tần nương!”.

Tiếu Vong Sơ trên mặt thoáng hiện ra nét nghi ngờ, nhìn lại ta rồi lại nhìn hai người bọn họ, lưỡi đao của y hạ xuống – trong tích tắc ta cảm nhận được đầu tiên là cảm giác lạnh buốt, rồi sau đó là đau đớn. Máu chảy xuống, nhuộm đỏ cảnh vật trước mắt ta.

Tam nương hét to, “Dừng tay! Mau dừng tay lại! Người trong thiên hạ ngươi đều có thể giết, duy chỉ có y là không thể!”, câu cuối cùng hét to, xen lẫn với tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Trần Phi. 

Lưỡi đao thu về, Tam nương khóc mà ngã khuỵu xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy, che mặt khóc không thành tiếng, “Ngươi không thể giết y, tuyệt đối không thể giết y …”. Mà Trần Phi than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại.

Tiếu Vong Sơ đi đến trước mặt ta, nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên chậm rãi trở nên nóng rực.Y đột nhiên giơ tay ra, giật lấy mũ của ta xuống, khiến cho tóc ta xổ tung, mái tóc dài như nước chảy xuống. Ta kinh ngạc trừng mắt nhìn y, không rõ vì sao nét mặt y thoáng lại thay đổi nhanh như vậy.

“Ngươi năm nay mười sáu tuổi, sinh giờ Ngọ ngày Giáy Tý tháng Kỷ Sửu năm Canh Thìn, đúng không?”, không chỉ cả vẻ mặt mà thanh âm của y cũng trở nên ôn nhu vô cùng, lẫn trong đó những cảm xúc phức tạp.

Ta có chút sợ hãi lắc đầu, đáp: “Ta không biết. Là Tam nương nhặt được ta ở bên dòng suối đem về”.

 “Bên dòng suối?”, Tiếu Vong Sơ liếc nhìn Tam nương, “Cho nên ngươi mới gọi là tiểu Khê(2) ?”.

(2) Khê [溪]: dòng suối

Ta gật đầu.

Y trầm mặc trong giây lát, ánh đao nhẹ lướt, thì ra y tự cắt vào tay mình, máu lập tức chảy ra. Y dùng máu ấy nơi ngón tay nhẹ nhàng ấn lên mi tâm(3) của ta. Nói ra cũng thấy kì quái, ta lập tức cảm thấy miệng vết thương không còn đau. Khi y thu tay lại, ta sờ lên mi tâm, cảm nhận được một vật gì đó lạnh buốt nổi lên.

(3) mi tâm: giữa mi mắt

Ta vội vàng cầm chiếc bình đựng nước bằng đồng nằm trên mặt đất lên xem thử, thấy ở nơi mi tâm hiện ra một vật gì đó như là trân châu, nhưng so với trân châu càng tròn và sáng hơn.

“Đây là cái gì? Vì sao lại như vậy?”, ta thử cậy lên vài lần nhưng đều không được, đành ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tất cả mọi người xung quanh vẻ mặt đều đã thay đổi.

Tam nương vẻ mặt tuyệt vọng, Trần Phi có chút bi ai buồn bã, mà những đệ tử của Phi Giao bang thì sợ hãi, sau đó bọn họ đột nhiên cùng quỳ xuống, cung kính hô to, “Bái kiến công chúa”.

Ta giật mình. Họ làm cái gì vậy? Hô lớn như vậy, thực sự là dọa chết người a!

Tiếu Vong Sơ tra đao vào trong vỏ, quỳ xuống, nói, “Bát Hoang Lục Hợp cửu điện Ma Cung Tả sứ(4) giả Tiếu Vong Sơ đặc biệt tới đây cung nghênh công chúa hồi cung”.

(4) Sứ: ở đây là ‘sứ giả’

“Ngươi … đây là nói giỡn ư?”, ta lắp bắp nói.

Công chúa? Giỡn à? Bát Hoang Lục Hợp cửu điện Ma Cung hôm nay ta mới lần đầu nghe nói tới, hơn nữa y chẳng vừa nói rằng Công chúa kia tên là Nhất Tịch, nay lại sao lại thành ra là ta rồi?

“Ở mi tâm công chúa các đời luôn đều có ma ấn, vật trên mi tâm của người chính là Xạ Nguyệt Châu, chỉ có điều lúc trước bị phong ấn, hôm nay dính máu của người và thần, phong ấn kia mất đi hiệu lực, nên mới lộ ra”.

“Thật hay giả?”, ta vẫn còn nghi ngờ sờ lên cái thứ được gọi là Xạ Nguyệt Châu gì gì đó kia, chưa từng nghĩ tới những chuyện cổ quái như vậy sẽ xảy ra đối với mình …

Đợi đã đợi đã! Nếu như ta thực sự là Cung chủ Ma Cung, thì nói cách khác bọn họ tất cả đều là thuộc hạ của ta, và ta có thể trả thù vụ y đả thương ta lúc nãy?

Trong lúc ta đang vô cùng vui sướng muốn thử thì đột nhiên Trần Phi bước tới nắm lấy tay ta, trầm giọng nói, “Nàng không phải là công chúa của các ngươi, nên sẽ không cùng các ngươi trở về”.

Tiếu Vong Sơ đứng thẳng người, chậm rãi nói, “Linh Miêu nói không sai, nàng nói muốn tìm được công chúa, nhất định trước hết phải tìm được ngươi, còn nói ngươi nhất định sẽ ra tay cản trở, không cho ta mang người trở về”.

“Đã biết rõ, vì sao còn muốn đến?”

Tiếu Vong Sơ lạnh lùng cười, lãnh lệ nói, “Ta thực rất muốn hỏi ngươi một câu, ngươi —— dựa vào cái gì mà không cho chúng ta mang người trở về?”.

Trần Phi cả người chấn động.

Tiếu Vong Sơ bước vài bước đến chỗ y, ngữ khí bức người, “Ngươi chớ quên, kiếp trước công chúa vì ngươi mà chết, nàng hận ngươi, người trên đời nàng không muốn gặp nhất chính là ngươi! Mà ngươi, lại đem nàng cả đời giữ bên người, đúng hơn là ở bên cạnh nữ nhân này, làm cho công chúa nghĩ các ngươi đều là người thân của nàng, thật sự là nực cười!”.

Ta càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, nhịn không được mà hỏi, “Cái gì mà kiếp này với kiếp kia? Các người rốt cuộc đang nói chuyện gì, ta vì sao một chút nghe cũng không hiểu?”.

“Công chúa không hiểu cũng không sao, chờ thần kể nốt câu chuyện vừa rồi, người sẽ hiểu”, Tiếu Vong Sơ vừa nói vừa liếc Trần Phi, “Như thế nào? Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ngươi sợ công chúa biết rõ những việc trước đây ngươi đã làm với người? Cảm thấy chột dạ? Đau lòng rồi sao?”.

Trần Phi buông lỏng tay ta, thở dài, “Kỳ thật ta đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, cửu điện Ma Cung Linh Miêu ngoại trừ Thập Nhị Quý ra thì chính là nhà tiên tri bậc nhất, nàng làm sao có thể không tính ra được là Nhất Tịch đã luân hồi chuyển thế? Chỉ cần Nhất Tịch còn ở nhân gian, và là nữ nhân, thì vẫn như cũ là Ma Cung công chúa của các ngươi. Cũng được thôi, ngươi muốn nói gì thì cứ việc nói, đối với chuyện trước kia …”.

Người ngừng lại một chút, trên gương mặt đang trầm ngâm lộ ra vẻ kiên quyết, thản nhiên nói, “Ta chưa từng hối hận”.

 

~ Hết chương 2.1 ~

 

This entry was posted in Thiên niên. Bookmark the permalink.

One Response to [Thiên niên] Chương 2.1

  1. Nguyệt Nha says:

    chep! chuyen truoc kia chua tung hoi han la chuyen gi the nang?a wen chua chao hoi nang, bat tay man wen nang cai nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s