[Thiên niên] Chương 2.2

Beta: ss trantulinh7306

Thiên niên – Thập Tứ Khuyết

Chương 2.2:

Ma Cung công chúa

 

“Ngươi có hối hận hay không đó là chuyện của ngươi, mà công chúa, người có quyền được biết mình là ai!”, Tiếu Vong Sơ chuyển tầm mắt sang ta, nói, “Hai mươi lăm năm trước, Ma Cung công chúa Nhất Tịch là niềm kiêu hãnh, tự hào của cả Ma tộc. Người xinh đẹp không gì sánh được, Xạ Nguyệt Châu nơi mi tâm mang theo ma lực cường đại, có được thân thể bất tử. Nhưng khi người lỡ bước chân vào Nam Minh, uống nhầm nước hồ Kính Tịch thì y, Giản Linh Khê, người được võ lâm tôn sùng là Đệ nhất cao thủ chỉ ở bên cạnh trơ mắt đứng nhìn người bị biến thành u linh!”.

Giản –– Linh –– Khê!

Trần tiên sinh chính là Giản Linh Khê?

Ta giật mình, căn bản là nói không nên lời, đầu óc lúc này chỉ là một mảnh hỗn loạn.

“Công chúa đương nhiên không cam lòng, muốn lấp hồ này, y lại ra tay ngăn cản. Công chúa dùng ma lực đóng băng hồ lại, y mượn thần lực của vị hôn thê là U Các thánh nữ Thất Khuyết đưa hoa đào tới. Hoa đào vừa nở, mùa xuân đã tới, băng trong hồ tan ra, công chúa thất bại”.

Ta lại nhìn Trần Phi, trên mặt người không chút biểu cảm, tựa hồ như dù cho Tiếu Vong Sơ có nói gì cũng đều không liên hệ tới người. Cái chính là … người vì sao lại làm vậy? Sao lại thấy chết mà không cứu? Sao lại ngăn cản Nhất Tịch lấp đầy hồ nước quái lạ hại người kia?

“Công chúa nhận ra rằng muốn lấp hồ kia lại, trước hết phải loại bỏ Giản Linh Khê, mà muốn thế, phải đuổi được Thất Khuyết đi đã. Vậy nên người trước mặt Giản Linh Khê kể lại chuyện Thất Khuyết cùng người anh em kết nghĩa của y là Liễu Như đã có gian tình ra sao, làm cho Thất Khuyết phải xấu hổ mà rời đi. Giản Linh Khê thẹn quá hóa giận, không biết dùng đến thủ đoạn hèn hạ gì, đã phong ấn công chúa trong kiếm của mình những chín năm. Chín năm sau, bên người y xuất hiện thêm một nữ nhân, chính là nàng ta”, Tiếu Vong Sơ chỉ Tam nương. Tam nương sắc mặt tái nhợt, đang muốn nói cái gì đó, Trần Phi lại hướng nàng lắc đầu, cuối cùng Tam nương đành im lặng, tức giận quay mặt đi chỗ khác.

“Nữ nhân ngu ngốc này nghe xong chuyện về công chúa, liền đem Thanh Tuyệt Kiếm ra hồ rửa, nào ngờ khi dính phải nước hồ thì phong ấn được giải, công chúa liền nhân cơ hội trốn thoát. Chỉ là người bị phong ấn trong thanh kiếm kia quá lâu, ma lực đã giảm đi rất nhiều, đấu không lại Giản Linh Khê, trốn đi không được bao xa đã bị bắt lại. Người biết rõ mình không còn cơ hội trốn thoát, lại không muốn tiếp tục bị giam giữ trong kiếm kia không thấy nổi ánh mặt trời, liền quyết định đồng quy vu tận, đem Xạ Nguyệt Châu nơi mi tâm lấy ra, niệm chú nguyền rủa nước hồ Kính Tịch từ nay về sau đời đời khô cạn, không thể làm hại đến thế nhân”, Tiếu Vong Sơ nói đến chỗ này, mắt đã ánh lệ quang, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Ma ấn chính là tất cả nguồn năng lượng cũng như sinh mạng của Ma tộc chúng ta, công chúa tuy là thân xác bất tử song khi Xạ Nguyệt Châu vừa vỡ ra, người cũng hồn phi phách tán, không còn tồn tại …”.

Ta nghe đến đây, cả người bất giác run nhẹ, tựa như chính bản thân mình cũng từng nếm thử một lần thứ tư vị bị phi hôi yên diệt này. Không chỉ là đau đớn, mà còn có tuyệt vọng, đầy oán hận cùng không đành lòng, như bị giày vò trong nước sôi lửa bỏng.

Tiếu Vong Sơ thở vào một hơi thật sâu, tiếp tục nói, “Lúc ấy may mắn thay Thập Nhị Quý đuổi kịp, hắn dùng Linh Tê Đăng đem hồn phách công chúa thu thập lại, sau đó mang hồn phách không toàn vẹn đến Minh giới để luân hồi. Mà kiếp sau của công chúa, không ai khác chính là người!”.

Ta giật mình, cả nửa ngày khó khăn lắm mới có thể mở miệng, “Ngươi là nói … ta … chính là Nhất Tịch?”.

“Đúng vậy, người chính là công chúa! Nhưng bởi vì hồn phách khi luân hồi không được hoàn chỉnh, nên mặc dù nơi mi tâm vẫn có Xạ Nguyệt Châu, nhưng thần lực đã không thể được bằng như trước”, Tiếu Vong Sơ vừa nói, mắt lại lạnh lùng nhìn về phía Trần Phi cùng Tam nương, “Hai kẻ kia sợ công chúa kiếp này sẽ tìm họ báo thù, cho nên mới tìm được người trước chúng thuộc hạ, còn nuôi dưỡng người lớn lên. Nếu không phải Linh Miêu tính ra được công chúa đã chuyển thế, hiện đang sống ở Nguyên thành thì chúng thần vĩnh viễn cũng không thể tìm thấy người, mà người vĩnh viễn cũng không biết được thân thế của mình. Quả nhiên không hổ là Giản Linh Khê, cách xử lí thâm độc cao tay như vậy ngươi cũng nghĩ ra, hiện tại dù cho công chúa đã biết được thân thế thật của mình, chỉ sợ cũng không hạ thủ được với ngươi được!”.

Những lời còn lại y nói ta đều không nghe, bởi vì ta cái gì cũng đều không nghe được. Trần Phi, Tam nương, hai người nuôi dưỡng ta lớn lên lại chính là kẻ thù của ta? Bọn họ thực sự lại chính là hạng người vô sỉ như vậy? Không, đây không phải là thật, y đang nói láo! Tiếu Vong Sơ nói láo, đây không phải là thật!

Tam nương tuy thường xuyên đánh mắng ta, lại còn vặn tai ta rất đau, nhưng cũng là người hiểu ta nhất. Ban đêm lạnh thấu xương, đến nước cũng phải đóng băng, rời giường đắp thêm chăn cho ta là người, ta bệnh người không ngủ cũng không nghỉ ngơi ngồi bên giường chăm sóc ta, có cái gì ngon cũng đều để dành cho ta một phần, mỗi lần ta nghịch ngợm luôn gặp rắc rối luôn là người phải đi cùng ta tạ lỗi với người khác … Làm sao có thể? Người làm sao có thể là kẻ thù của ta?

Còn Trần Phi? Ta nhìn Trần Phi, thấy khí chất người ôn hòa thanh nhuận như nước, lại phảng phất chút bi thương, làm người tuy một thân đạm mạc nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp, khi người nhìn người khác bằng đôi mắt ôn nhu thì như có thể xoa dịu mọi vết thương.

Mỗi lần Tam nương đánh ta, ta đều chỉ muốn chạy tới trốn phía sau lưng người, liền sẽ không có việc gì. Đêm hè ngồi trong vườn hóng mát, người sẽ kể ta nghe chuyện xưa. Ta thích nhất là đường hoa quế(1) bên cạnh ngõ Đinh gia phía đông thành, người đi ngang qua bao giờ cũng mang về cho ta một ít … Tuy người biểu hiện không hề rõ ràng giống như Tam nương, nhưng chính ta tự mình cảm nhận được kỳ thật tiên sinh so với Tam nương càng quan tâm đến ta hơn.

(1) Đường hoa quế: một món điểm tâm của Trung Quốc

Một người như vậy, làm sao có thể là Giản Linh Khê hèn hạ kia?

Không! Ta không tin, ta không tin!

Tiếu Vong Sơ nói, “Công chúa, người hãy cùng thuộc hạ trở về, sau khi trở lại Ma Cung, với sự giúp đỡ của Linh Miêu, người có lẽ sẽ nhớ lại được chuyện của kiếp trước …”.

Ta hét lên một tiếng, hất cánh tay y đang muốn kéo ta đi, quay người chạy xô ngã hai tên đệ tử Ma Cung, hướng tới hậu viện mà chạy. Chạy đến gian phòng của mình, đóng cửa mạnh một cái, liền ngồi xổm xuống đất vòng tay ôm chặt lấy bản thân, nhịn không nổi nữa mà òa khóc.

Ngoài cửa im ắng như tờ, đám người kia cũng không đuổi theo, cũng coi như là bọn họ còn có chút lòng tốt, bởi ta lúc này đây quả thật chịu không nổi được thêm đả kích nào nữa.

Khóc một hồi, ta lết đến bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc gương trên bàn, thấy trong gương chỉ là một khuôn mặt rất bình thường, còn có mấy phần giống nam nhi, nếu giả trai chắc cũng chẳng ai nhận ra. Ta như vậy, sao có thể là Ma Cung công chúa Nhất Tịch xinh đẹp tuyệt trần kia? Nhưng Xạ Nguyệt Châu sáng chói nơi mi tâm lại nhắc nhở ta rằng những gì Tiếu Vong Sơ nói là sự thật.

Nhất Tịch … Ma Cung … Kính Tịch hồ … Giản Linh Khê …

Tất cả đều xa xôi như vậy, thực sự có liên quan đến ta ư? Ta vốn chỉ là một tên sai vặt bình thường trong một trà quán tại Nguyên thành, sống một cuộc sống nhàn nhã tự tại, ta không cần là công chúa gì cả, chỉ muốn mình vẫn là một tên sai vặt bình thường lười biếng, thích đùa giỡn, cùng Tiểu Sơn Tiểu Thủy cãi nhau ầm ĩ, đối với Tam nương cùng tiên sinh thì làm nũng … Ta chỉ muốn làm một người bình thường như vậy mà thôi …

Vì sao trời không thuận theo lòng người, lão Thiên vì sao cứ muốn trêu cợt ta như vậy?

Tiếp theo ta biết phải làm cái gì bây giờ? Báo thù cho kiếp trước, giết hại những người đã có ơn giáo dưỡng ta? Hay là theo những người lạ kia trở về cái cung điện lạ lẫm ấy?

Ta ôm lấy đầu gối, khẽ nấc. Một buổi sáng tràn ngập ánh nắng tươi đẹp như vậy, mà lại làm đảo lộn toàn bộ thế giới của ta.

Không biết qua bao lâu, đôi hài vải bông xám lại xuất hiện trước mặt ta.

Ta ngẩng mặt lên, nhìn thấy gương mặt người kia vì đứng ngược sáng mà có phần nhòe đi, nói từng chữ, “Người có thể nói cho ta biết ta nên làm thế nào không? Ta phải hận người sao? Tiên sinh, người nói cho ta biết đi, ta có nên hận người không?”.

Trần Phi ngồi xổm xuống, sâu trong đôi mắt đọng lại nét bi thương nhàn nhạt, rất nhạt thôi, nhưng không thể làm như không thấy.

Ta cảm thấy được trong tim mình thoáng có nỗi sợ hãi cùng nhói đau, như có một bàn tay vô hình trong lúc ấy đã bóp nghẹn lấy trái tim ta.

“Tiểu Khê …”, y gọi tên ta, thanh âm khàn khàn, “Quên Nhất Tịch đi, quên nàng đi. Ngươi là ngươi, mà nàng là nàng”.

Ta buồn bã cười, “Quên nổi sao?”.

Trần Phi không nói lời nào.

Ta nắm lấy tay người, đôi bàn tay kia đã bao lần cho ta cảm giác ấm áp, nhưng lúc này đây vì sao lại lạnh như vậy?

“Tiên sinh, người không có gì muốn nói với ta sao? Chẳng lẽ những gì Tiếu Vong Sơ nói đều là sự thật, không có khả năng khác sao? Ta không tin tiên sinh là người như vậy, tiên sinh tuyệt đối không phải người như vậy! Người nói cho ta biết, có đúng người thực sự đã để mặc Nhất Tịch uống nước hồ Kính Tịch, đem nàng phong ấn trong kiếm những chín năm?”.

Trần Phi vẫn trầm mặc như cũ. Ta cố sức lay lay tay người, giọng đã lạc đi, “Người nói với ta là không phải đi! Người nói là người không làm như vậy, chỉ cần người nói không ta liền tin tưởng người, tiên sinh, ta tin người!”.

“Đó là sự thật”, Trần Phi cuối cùng cũng mở miệng.

Ta sững người, chậm rãi buông tay, lúc ấy chỉ hy vọng có thể trốn tránh được thứ hiện thực tàn khốc ấy, cuối cùng cũng phải đối mặt.

“Vậy đấy …”, ta cười, không biết là cười Trần Phi, hay cười chính bản thân mình, mà cũng có thể là cười cả hai ta, “Ta cuối cùng vẫn là không thể không hận người a … Tiên sinh”.

Kiếp trước Nhất Tịch nhất định là rất hận tiên sinh chăng? Cho nên thà rằng chính mình hồn phi phách tán cũng không chịu bị giam giữ lại trong kiếm. Nàng là người cương liệt như vậy, nhưng ta kiếp này lại nhu nhược, ngay cả một chữ ‘hận’ mà thôi, nói ra được cả người cũng chẳng còn sức lực.

Ta xiên xiên vẹo vẹo đứng lên, đẩy cửa bước ra. Lạ thật, rõ rằng lúc ta bước vào phòng trời vẫn còn sáng rõ, mà nay lại u ám như giông bão sắp kéo đến.

“Đưa ta trở lại Ma Cung!”, ta nhìn bầu trời đã nhuốm thứ sắc đỏ quỷ dị, chậm rãi nói, “Tiên sinh đưa ta trở lại Ma Cung. Sau đó, những việc cần làm trong năm nay mà vẫn chưa xong thì hãy giải quyết hết đi!”.

Lại quay đầu nhìn Trần Phi, thấy nét bi thương trong mắt người càng thêm đậm, như gió mây đã khởi trên bầu trời bao la, không còn có thể ngừng lại được nữa rồi.

 

~ Hết chương 2 ~

This entry was posted in Thiên niên. Bookmark the permalink.

3 Responses to [Thiên niên] Chương 2.2

  1. Nnho says:

    Truyện hay quá, bạn dịch cũng thật trau chuốt. Cảm ơn bạn vì nhờ vậy mà mình được đọc thêm 1 tác phẩm của TTK, thích tác tác giả này cực kì.

  2. Dany says:

    truyên hay, mong các chap sau của bạn
    thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s