[Thiên niên] Chương 3.1

Beta: ss trantulinh7306

Thiên niên – Thập Tứ Khuyết

Chương 3.1: Bích Lạc tỳ bà

 

Tiếng tiêu nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại mang theo phần ai oán, rồi ngừng lại.

Ta nhìn thấy Tiếu Vong Sơ ngồi khoanh tay trên lan, ngọc tiêu trong tay thẫm biếc mềm mại như nước, tầm mắt nhìn đến một nơi xa xăm vô hạn. Giờ khắc này y như vậy chẳng khác nào u hồn phiêu lãng trong bóng đêm, cô đơn cùng tịch mịch phủ quanh người thật dầy.

Ta đi đến trước mặt y, nói, “Ta quyết định trở lại Ma Cung”.

Y khẽ giật mình, vui vẻ trở lại, “Dạ, thuộc hạ sẽ sai người chuẩn bị …”.

Ta cắt đứt lời y, “Không phải là cùng các ngươi, mà là cùng tiên sinh. Ta muốn người đưa ta trở lại Ma cung”, ta chỉ tay vào Trần Phi đứng sau lưng, quả nhiên thấy Tiếu Vong Sơ gương mặt biến sắc, “Tại sao?”.

Ta hỏi ngược lại, “Nếu là Nhất Tịch trước kia nói vậy, ngươi cũng hỏi lý do sao?”.

Tiếu Vong Sơ trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, nhưng vẫn như trước cúi khom người đáp lại, “Thuộc hạ không dám. Vậy thuộc hạ trở về Ma cung trước để nghênh đón công chúa đại giá”, lời vừa dứt, chỉ thấy hắc bào chớp động, đã biến mất không tung tích.

Ta quay đầu lại nhìn về phía Trần Phi, “Người còn đang chờ thứ gì?”.

Trần Phi nhìn theo hướng Tiếu Vong Sơ rời đi mà trầm mặc không nói, ngược lại Tam nương vội vàng chạy tới, “Con thực sự quyết định trở về Ma cung?”.

[vì đây là lúc sắp chia tay nên chuyển thành ‘con’ nhé ^^]

Ta buồn bã cười, “Con còn có lựa chọn khác sao?”.

“Nhưng mà Tiểu Khê …”, Tam nương nắm lấy ống tay áo của Trần Phi, nói, “Phi, vì sao không ngăn nó lại? Tiểu Khê không phải Nhất Tịch, không có ma lực của Nhất Tịch, cũng không mang tính cách của nàng, Ma cung không phải là nơi thích hợp cho Tiểu Khê!”.

Trần Phi chậm rãi đáp, “Lựa chọn như thế nào là chuyện của Tiểu Khê, ta có tư cách gì mà đòi ngăn cản?”.

“Phi!”.

Trần Phi đột nhiên nắm tay ta kéo đi, “Muốn đi thì phải đi mau!”, vừa mới được một bước, một tia chớp giáng xuống, xé toạc màn mây dày đặc, cả đất trời ngập trong ánh sáng. Khoảnh khắc ấy ta nhìn thấy trên gương mặt người rất nhiều thứ tình cảm lẫn lộn, cuối cùng ngưng kết lại thành nét bi thương.

Cứ như vậy bị người kéo đi, chạy qua tiểu viện, lại qua đại đường của trà quán, tay người nắm chặt lấy ta, đoạn đường ngắn là vậy, mà cuối cùng lại như dài đến vô tận.

Từ nay về sau sẽ không bao giờ được như vậy nữa rồi, không bao giờ còn có thể …

Tiên sinh, vì cái gì giữa chúng ta lại phải có quá khứ như vậy? Vì cái gì ta nhất định phải hận người? Lão Thiên muốn ta hận người, người của Ma cung cũng muốn ta hận người, giờ đây ngay cả người cũng muốn ta hận người! Người ngay cả vì chính mình mà cãi lại một câu cũng không cãi, chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng không lưu lại cho ta …

Vào chính thời khắc chốt trên cửa chính hạ xuống, ta đột nhiên cảm thấy hối hận, vươn tay giữa chừng, rõ ràng là muốn ngăn Trần Phi mở cửa, nhưng nhìn đến vẻ kiên quyết như bàn thạch trên gương mặt tiên sinh, cuối cùng lại giúp người mở cửa.

Ngoài cửa gió mưa rét mướt phủ mờ mắt ta, vừa đặt chân lên thềm, một thanh âm phá gió trong không trung hướng đến. “Ba!”(1). Quay đầu nhìn lại, thấy một cái thiệp đã cắm sâu vào cánh cửa dễ đến ba phân.

(1) tiếng vật gì đó nổ, rơi, vỡ

Đưa tay rút ra, chỉ thây trên nền thiệp đen tuyền là dòng chữ trắng viết chen chúc nhau: “Không được trở lại Ma cung”.

Trong mắt Trần Phi nổi lên tầng tầng biến hóa.

“Đây là cái gì?”.

“Thiếp của Thập Nhị Quý”.

Thập Nhị Quý?

Nghe nói đó chính là nhà chiêm tinh so với Linh Miêu còn cao cường hơn, đã sử dụng Linh Đăng Tê đưa ta đi luân hồi?

Ta ngóng nhìn khắp nơi, muốn tìm được chỗ ẩn nấp của y, lại nghe Trần Phi nói, “Không cần tìm, hắn không ở đây lúc này”.

“Vậy thiếp này làm sao mà đến được?”.

“Niệm lực”. Nhìn thấy ta có vẻ không hiểu, Trần Phi giải thích, “Thập Nhị Quý dùng niệm lực của hắn, có thể đem thiếp đến bất cứ nơi nào, đương nhiên thiệp này sau khi người nhận đọc được sẽ tự động biến mất”.

Ta cúi đầu xuống, thấy thiếp kia quả nhiên đang chuyển màu từ đậm thành nhạt dần, chầm chậm biến mất.

Không thể trách ta kiến thức hạn hẹp, thật sự là không nghĩ nổi trên đời này lại có thứ sức mạnh thần kỳ như vậy. Ta ngơ ngác nhìn xuống tay mình, mù mịt hỏi, “Hắn vì sao lại không muốn ta trở lại Ma cung?”.

Trần Phi lẳng lặng nhìn ta trong chốc lát, rồi đáp, “Ta không biết”.

Người càng lộ vẻ không thèm để ý ta, ta càng trở nên ngang bướng, lập tức cắn cắn môi, nói, “Hắn không cho ra trở về, ta càng muốn trở về! Ta muốn nhìn xem Cửu điện Ma cung là nơi như thế nào!”.

Vừa dứt lời, một đạo chớp lại xẹt qua, mưa càng lớn, lạnh đến thấu xương. Ta vừa nghĩ không biết có nên cầm ô đi đường hay không thì Trần Phi đột ngột giữ lấy bả vai ta, “Dừng lại!”.

Ta nhìn theo tầm mắt người, chỉ thấy ở đầu kia con phố có một người đang chậm rãi tiến tới.

Dáng người rất cao, lại mang theo tư thái thướt tha yểu điệu, chẳng lẽ là nữ tử ư?

Người kia còn cách khoảng ba mươi trượng thì dừng lại không tiến gần nữa. Áo choàng màu thiên thanh phủ lấy thân người từ trên xuống thấp ,chỉ có mái tóc dài lộ ra ngoài, thấm ướt nước mưa, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

“A U, là ngươi?(2)”, trên gương mặt Trần Phi không giấu nổi nét kinh ngạc.

(2) A U đây là tên người, chữ ‘u’ trong ‘u nhã’ chứ không phải là thán từ.

Người nọ chậm rãi gật đầu.

“Ngươi vì sao lại đến đây?”.

Sau một hồi im lặng, người nọ mới lên tiếng, “Nhận ủy thác của người, đến đây tấu cho ngươi nghe một khúc nhạc”.

Thanh âm của nàng rất đặc biệt, ta chưa bao giờ biết một nữ nhân lại có thể có thanh âm như vậy, đặc biệt đến từng từ nàng nói ra, ấm áp dễ nghe nhưng lại như rất xa xôi.

Sau đó chỉ thấy tấm áo choàng hơi hé ra, để lộ đôi tay cùng chiếc đàn tỳ bà.

Đôi tay đẹp như ngọc, mà đàn tỳ bà lại càng tinh xảo trang nhã, dù ở trong mưa cũng không hề mất đi ánh sáng rực rỡ.

Nhìn thấy chiếc đàn tỳ bà này, ta cũng lờ mờ đoán ra được thân phần của người này – chẳng lẽ đây chính là Bích Lạc tỳ bà? Cho tới nay, “Bích Lạc tỳ bà phú”(3) cùng “Đông Châu đại hiệp truyện” vẫn là hai giai thoại được nhiều người ưu thích nhất ở Lãnh Hương trà quán. Không nghĩ tới chỉ trong một ngày ngắn ngủi ta lại có cơ may được gặp nhiều nhân vật truyền kỳ trong truyền thuyết như vậy: Tuyết Ngọc hồng nhan lệnh, Bạch mặc túc thiếp(4), Bích Lạc tỳ bà …

(3) phú: tên thể văn, ở giữa thơ và văn xuôi, thường dùng vể tả cảnh và tự sự, thịnh hành thời Hán, Ngụy và Lục Triều.

(4) Bạch mặc túc thiếp: chính là cái thiệp vừa rồi của Thập Nhị Quý gửi cho Tiểu Khê, hiểu nôm na là thiệp viết chữ màu trắng.

 

~ Hết chương 3.1 ~

This entry was posted in Thiên niên. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s