[Táng tình quỷ tịch vũ] Văn án

Táng tình quỷ tịch vũ – Hắc Nhan

********************

Văn án

 

Vong hồn vốn không thể đến gần những người nhiều sát nghiệp (1).

Người con gái ấy lăn lộn nơi chiến trường suốt tám năm, đao thương đã nhuộm đỏ màu máu, sát nghiệp nặng nề.

Y chỉ là một vong hồn du đãng, đúng ra nên tránh nàng càng xa càng tốt, bởi sát nghiệp trên người nàng sẽ làm tổn thương linh khí của y.

Vậy mà đêm hôm ấy, khi cả ngôi chùa ngập trong máu tanh biển lửa, sát nghiệp nặng nề, thân ảnh nàng biến mất trong biển lửa, y lại không chút do dự đi theo nàng, dù cho biết chính bản thân mình lần này đi lành ít dữ nhiều.

Thiên Chi Dạ không khỏi mỉm cười, theo sau nàng. Y sao có thể để chuyện gì xảy ra với nàng?

Bọn họ khi ấy ngay đến bằng hữu còn chưa phải, chỉ đơn giản vì một giao dịch mà ở cạnh nhau …

Y vì cứu nàng, nhảy vào chốn biển lửa, linh khí hao tổn mà dần tan biến…

A Cửu, người ma khác biệt, giữa chúng ta vốn chẳng có đường chung. Ta biết sớm muộn gì chúng ta cũng phải chia tay, chỉ là … không nghĩ lại nhanh đến vậy …

A Cửu, ta phải đi đầu thai …

A Cửu, nếu như ta biến mất rồi, liệu cô có đau khổ …?

A Cửu …

Y chỉ để lại mấy lời từ biệt như vậy, rồi cứ thế biến mất.

Trước đây khi cả hai cùng giao dịch, y đã từng nói sẽ giúp nàng một chuyện, đổi lấy việc nàng giúp y.

Mạc Cửu bình tĩnh trở lại, cầm lấy tay y, “A Dạ, nguyện vọng của ta còn chưa nói, nguyện vọng của ta … ”.

“A Cửu, thực sự xin lỗi, không kịp nữa rồi. Nếu …”, Thiên Chi Dạ ngắt lời nàng, trong đôi mắt có chút bất đắc dĩ, vẻ ưu thương càng thêm đậm. “Đến giờ rồi!”, y thở dài, rút tay mình ra khỏi tay nàng, thân thể nhạt dần đi. Những lời còn dang dở kia, cuối cùng cũng không nói hết.

“Nguyện vọng của ta chính là ngươi đừng rời đi …”.

Mạc Cửu cả người đã không còn chút sức lực, khuỵu xuống mà cười khổ tự nói.

Ngày thành thân, lần đầu tiên sau nhiều năm nàng mặc nữ trang. Mười lăm tuổi, vì họa chiến tranh mà cửa nát nhà tan, nàng mặc áo của huynh trưởng đầu quân. Vào sinh ra tử suốt tám năm, chỉ vì mong có được bữa  no ấm cũng như báo thù cho gia đình.

Son phấn điểm đạm, yên chi cũng chỉ là phớt qua, mà người trong gương lại đẹp vô cùng.

Đêm động phòng hoa chúc, y muốn lại gần nàng, lại bị nàng ngăn lại, chỉ vì e sợ bản thân mình sát nghiệp nặng nề sẽ làm tổn thương y.

Mà y vốn chẳng hề để ý chút chuyện ấy:

“Hôm nay là đêm tân hôn của ta, chẳng lẽ không thể cho ta lại gần nương tử của mình một chút sao?”.

“Chàng …”, Mạc Cửu ảo não thốt lên.

Thiên Chi Dạ bước đến trước một bước, vẻ mặt ủy khuất ngắt lời trách cứ của nàng. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt người đối diện, lại nói, “Chỉ là một chốc thôi, không có việc gì”. Mà dù có khó chịu, y cũng sẽ cố nhịn.

Y vì nguyện vọng của nàng là mong thiên hạ thái bình, người người sống trong hạnh phúc mà nhập hồn vào thể xác con cháu mình, nhưng cũng là vì mong có thể thực sự chạm vào nàng, ôm nàng vào lòng. Không có thân thể thực sự, sao có thể hằng mong chạm vào người con gái mình yêu?

Thế nhưng …

Lần kế gặp mặt, y lại nói quan hệ bọn họ trong lúc ấy vốn chẳng có gì, mà việc y nhập vào thân xác kẻ khác cũng chỉ vì lời hứa trước kia với nàng …

Tình cảm bọn họ sâu đậm là vậy, giờ lại chẳng còn gì.

Chỉ là giao dịch mà thôi …

Y là Thiên Chi Dạ, nếu không sẽ không nhận ra nàng, lại càng không biết đến giao dịch giữa hai người. Nhưng y cũng không phải Thiên Chi Dạ, bởi từ khi cả hai gặp mặt cho đến giờ, y chưa từng nhìn nàng với ánh mắt chán ghét như vậy.

A Dạ của nàng giờ ở đâu?

A Cửu, chờ ta đến đón nàng.

Là y bảo nàng như vậy trước khi ra đi, nên nàng chờ, chờ một lúc A Dạ của nàng quay trở lại.

Nhưng còn phải chờ đến bao giờ?

Nàng chỉ e bản thân mình cũng chẳng thể chờ nữa rồi …

A Dạ …

_________________________

Chú thích:


(1) sát nghiệp: khác với sát khí. Hiểu nôm na thì khi người ta giết người, sẽ có sát nghiệp. Giết càng nhiều người, sát nghiệp càng nặng
Nơi chiến trường chém giết cũng là nơi có nhiều sát nghiệp

This entry was posted in Táng tính quỷ tịch vũ. Bookmark the permalink.

7 Responses to [Táng tình quỷ tịch vũ] Văn án

  1. Notme! says:

    cái sát nghiệp ấy lại khiến ta liên tưởng đến khunh tẫn rùi… thấy thương Vũ ca kinh khủng
    aizz, truyện này có vẽ đau nha. mà Linh nhi này, truyện này dài không vậy? bao nhiêu chương?rốt cuộc thì tại sao A Dạ lại chính là A Dạ mà lại không phải A Dạ, chỗ này có khúc mắc gì vậy tò mò nha. thui cứ chờ đọc típ. ta bị bộ này hút hồn rùi nha. cố lên nàng ^ ^
    trời lạnh thế này mà phải ngồi edit truyện, khổ thân ~”~ *ôm ôm* > <

  2. thuquynh0908 says:

    văn án quá hấp dẫn🙂

  3. Wisteria says:

    Văn án bạn viết hay lắm. Bravo! Hắc Nhan từng tuyên bố truyện của tác giả này luôn là HE. Mình cũng hy vọng truyện này sẽ kết cục như vậy. Cám ơn bạn nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s