[Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 1.1

Edit: Thương Ly
Beta: ss trantulinh7306, Vũ Mộng Phong

 

Táng tình quỷ tịch vũ

[Hoan nhạc hiên niên hệ liệt]

Hắc Nhan

Chương 1.1

Hồn mẫu đơn

 

Một nhóm binh lính tìm đến ngôi chùa ngự trên ngọn núi, chiến giáp xộc xệch, nhếch nhác thảm hại, vừa thấy đã biết họ là bại quân từ chiến trường lánh về. Trong thời thế binh đao loạn lạc, chuyện như thế này một tháng có thể gặp đến vài lần. Người xuất gia vốn từ bi hỉ xả, luôn rộng lòng mở cửa cho họ trú lại.

Ngôi chùa này ít khách vãng lai, nên hương khói cũng không thịnh, lại liên tiếp mấy năm thiên tai, nhiều lắm cũng chỉ có chút đồ chay cúng đạm bạc. Những người lính kia cũng không so đo gì nhiều, đều ăn sạch sẽ không bớt lại chút gì, mà chừng như vẫn cảm thấy chưa đủ.

Trong số những bại binh chạy trốn ngang ngược nhất này, có một người râu xồm dáng cao to, trừng mắt nhìn cái đĩa đựng oản đã sạch trơn một lát, bỗng dưng vỗ bàn một cái thật mạnh, đến mức làm cái đĩa nảy cả lên.

“Mẹ nó chứ, chút đồ ăn này cũng chẳng đủ nhét kẽ răng, các người cho bọn ta là ăn mày chắc?”.

Người ra tiếp là một tăng nhân đứng tuổi, đã quen với mấy chuyện như vậy, cũng không chút sợ hãi, cúi thấp người nói, “Mời các vị thí chủ đến sương phòng ở hậu viện nghỉ tạm”.

Người râu xồm kia làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, bèn rút đao ra. Hai nam tử đứng bên cạnh hắn đồng thời cũng rút binh khí, hiển nhiên là muốn náo loạn một phen.

“Đủ chưa?”, thanh âm khàn khàn mang theo chút lười biếng quyện cả với nét kiêu ngạo vang lên giữa không trung, “Thừa tinh lực đến vậy à? Vậy tới phát uy với Hiết Tử trên chiến trường đi!”.

Người râu ria kia nghe vậy trầm xuống, gương mặt tối hơn vài phần, nhưng nhìn không ra biểu tình gì, cũng không thấy hắn có ý định làm tới, dường như có chút kiêng kị với người vừa được nhắc tới.

Hiết Tử (1) là tên gọi khác của Tạ Nhữ Phụng – thủ lĩnh quân địch. Sở dĩ gọi thế một phần là vì đây là cách gọi biến đổi từ đồng âm của tên họ, một phần cũng là vì kẻ này trên chiến trường vô cùng độc ác gian xảo. Đã trải qua hàng chục lần giao chiến, những bại binh này vừa nghe thấy tên hắn đã sợ đến vỡ mật.

Người vừa lên tiếng là một thanh niên, vẻ mặt phong trần với mái tóc rối, nhưng vẫn có thể thấy rõ ngũ quan thanh tú cùng ánh mắt sắc bén như đao.

“Mạc Cửu, tiểu tử nhà ngươi nói cái gì …”, người đứng bên phải hán tử râu xồm kia bất mãn lên tiếng, nhưng lại bị hán tử kia nắm cổ tay ngăn lại.

“Ây, vừa đi vừa chạy cả ngày đường rồi, cũng phải nghỉ ngơi thôi. Đại hòa thượng còn đang chờ chúng ta kìa!”, tráng hán (2) ngồi bên canh Mạc Cửu lười biếng duỗi người một cái rồi đứng lên.

“Đúng vậy, thực sự là mệt chết người!”, những người khác cũng thuận thế mà lên tiếng giảng hòa.

Mạc Cửu vẻ mặt bất cần đời chẳng chút quan tâm cười cười đứng lên.

Chùa khá nhỏ mà lại cũ nát, thềm đá phủ đầy rêu xanh, giữa các gian nhà cỏ mọc um tùm, hiển nhiên đã khá lâu đời. Nhưng ngoài dự kiến của mọi người chính là việc ở hậu viện lại có một bụi diêu hoàng (3) vô cùng đẹp và cao quý, hương thơm ngát bay đầy vườn.

Hậu viện khá đơn sơ, có hơi tồi tàn; hoàng hôn buông xuống mang theo chút thê lương, thế nhưng lại khiến cảnh mang vẻ đẹp riêng.

Duy có một điều là hai gian phòng ngủ, hòa thượng chỉ cho ở đúng một gian, còn gian kia dù nói thế nào cũng không chịu cho mọi người vào ở.

“Này hòa thượng, chùa này chắc không phải giấu nữ nhân chứ?”, đại hán ngồi bên cạnh Mạc Cửu bực mình trước sự cố chấp của hòa thượng kia, cười mà hỏi.

Hòa thượng kia chỉ cúi đầu niệm A di đà Phật, không buồn giải thích. Mọi người không thấy thú vị gì, hơn nữa chạy trốn lánh nạn đã quá mệt mỏi, cũng không muốn gây thêm phiền toái, cuối cùng chen chúc vào một gian phòng ở.

Gian phòng này cũng không lớn, chỉ có một chiếc giường gỗ chật hẹp, bảy tám người nằm làm sao nổi, thế là hòa thượng kia bèn mang chiếu đến trải trên mặt đất. Mất đi vẻ hung dữ thường ngày, những binh lính này cũng không ai kêu ca, cứ thế lấy đất làm giường mà nằm xuống, chỉ một chốc sau đã nghe thấy tiếng ngáy.

Đến giữa đêm, đột nhiên vang lên tiếng động mơ hồ, như thế có thiên quân vạn mã đang thừa lúc đêm tối mà mai phục.

Mọi người tỉnh giấc khỏi cơn mê, cho là quân địch truy tới, luống cuống chân tay lấy binh khí chạy ra khỏi phòng, lo sợ chỉ trễ vài bước thôi cũng đủ bỏ mạng.

“Có chuyện gì vậy?”, vì ngủ ở cạnh cửa nên Mạc Cửu chạy ra khỏi phòng đầu tiên, nhưng y đột ngột dừng lại, có chút hoang mang mà lẩm bẩm, khiến cho những người phía sau đang lao ra đâm sầm vào nhau.

Trong vườn trăng thanh gió mát, hoa diêu ảnh động, trừ bỏ tiếng gió thổi qua lùm cây thì chẳng có gì bất thường cả.

Những người phía sau hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, vẻ mặt nghi hoặc liếc nhìn nhau một cái, sau cùng mặt nóng bừng. Họ nhận ra giờ phút này chính mình sau khi trải qua một khoảng thời gian chạy trốn lánh nạn, đã như chim sợ cành cong, còn cho cây cỏ cũng là địch, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, phẫn nộ xoay người trở về phòng. Chỉ có Mạc Cửu vẫn còn đứng tại chỗ, một hồi sau mới quay lại phòng, trên gương mặt vẫn còn nét âm trầm.

Đại hán khá thân thiết với y nhìn Mạc Cửu một cái, môi hơi giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho y nằm xuống.

Thế nhưng chưa đến nửa canh giờ sau, trong lúc mọi người còn đang mơ mơ màng màng thiếp đi, những tiếng động kia lại vang lên, giữa không trung như còn nghe thấy tiếng vó ngựa đạp lên nền đất, rồi cả tiếng khóc lóc sầu thảm ai oán vang vọng bên tai.

Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.

“Các ngươi … có nghe thấy tiếng gì không?”, một binh lính gầy còm nhỏ giọng hỏi, tiếng hắn nhỏ đến nỗi người ta không nghe rõ, như thể sợ hãi sẽ quấy nhiễu thứ gì đó. Hắn ngủ ở góc phòng, lúc này ngồi dậy, lưng tựa vào tường, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu tình.

Không ai trả lời hắn. Trong căn phòng, chỉ còn lại sự yên tĩnh đến nghẹt thở.

Hồi lâu có tiếng xoay người vang lên, có người lại tiếp tục ngủ.

Lúc này Mạc Cửu vẫn nằm, nhưng không ngủ tiếp. Ánh trăng theo khe cửa ùa vào, dừng lại trên người y. Y mở mắt, nghe thấy tiếng hít thở đã dần đều đặn. Thời điểm những người khác vô cớ nổi giận mắng chửi rồi lại ngồi xuống bàn luận, y biết rõ chung quanh vẫn yên lặng như cũ.

“Giờ đang là tháng bảy”, lúc những người khác đang cảm thấy không yên tâm mà nhao nhao bàn tán, hảo bằng hữu của Mạc Cửu ghé vào bên tai y lặng lẽ nói, ngữ khí có chút gì đó quỷ dị.

Mạc Cửu lúc đầu không hiểu, nhưng một lát sau đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Tháng bảy, mẫu đơn trong viện làm sao có thể nở đẹp như thế được?

Y liền ngồi dậy.

Những người khác bị hành động của Mạc Cửu làm cho hoảng sợ, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ánh mắt đều đặt trên người y.

“Mạc lão tử kia, ngươi làm cái gì vậy?”, người có bộ râu xồm giận dữ hỏi.

Mạc Cửu không để ý đến hắn, tim đập loạn nhịp nhìn về phía cửa sổ, thấy bóng hoa mẫu đơn đổ xuống nơi song cửa. Một lúc sau, y trầm mặc nằm xuống, tay sờ vào cán đao vẫn đặt bên cạnh, không biết là suy nghĩ cái gì.

Mọi người đã sớm quen với tính cách quái gở của y nên cũng không để ý, nhưng vô tình nhớ lại chuyện vừa nãy, chỉ cảm thấy quỷ dị vô cùng, nên cũng chẳng ai dám ngủ tiếp.

________________________

Cố gắng chống đỡ đến tận khi mặt trời đã lên ở phương Đông, mọi người tinh thần đều uể oải hơn ngày hôm trước, ngay cả Râu xồm kia cũng không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Không ai nguyện ý ở lại thêm một khắc nào, đềm cầm lấy binh khí vội vàng đi khỏi chùa, không còn lòng dạ ăn điểm tâm miễn phí.

Trước điện có một tiểu hòa thượng đang quét sân. Những người khác đều đi rồi, chỉ có mình Mạc Cửu bước vài bước rồi bỗng quay trở lại, túm lấy cổ áo tiểu hòa thượng, lạnh lùng nói, “Tiểu hòa thượng, chùa này thật cổ quái!”.

Ai ngờ đâu tiểu hòa thượng chỉ liếc y một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục quét sân. Tiếng chổi lạo xạo, lá khô được vun gọn từ những khe đá, bay tới bên chiếc giầy đã mòn vẹt lộ cả ngón chân cái của Mạc Cửu.

Tiểu hòa thượng này bộ dáng mi thanh mục tú, trong đôi mắt chỉ có sự bình thản và an tĩnh, đôi mắt ấy trong như nước, chỉ một cái liếc mắt đã như nhìn thấy tất cả, làm cho người ta chẳng thể nào tức giận với y.

“Đi thôi! Nơi này có hay không có vấn đề, đâu liên quan gì đến chúng ta?”, bằng hữu của Mạc Cửu vỗ vai y, thúc giục.

Mạc Cửu trầm lặng một lúc lâu.

“Ngươi đi đi!”.

Bằng hữu của y ngẩn người, trong ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu.

“Con mẹ nó, ngươi lại nói cái gì vô nghĩa vậy? Ngươi, ngươi đừng nói với lão tử là định …”.

Mạc Cửu gật đầu, không nói nhiều lời, nhưng sâu trong con ngươi ẩn hiện sau làn tóc rối kia là vẻ kiên quyết.

“Ta… Điên! Điên cả rồi! Mạc Cửu ngươi … con mẹ nó, ngươi … điên rồi!”, người bằng hữu kia đem đại đao trong tay đặt mạnh xuống đất, tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng, nói năng bắt đầu lộn xộn.

“Đi! Ngươi theo lão tử mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này!”, hắn bỗng dưng túm lấy tay áo Mạc Cửu, định lôi y ra ngoài, ngay cả binh khí cũng chẳng thèm nhặt.

Nhưng Mạc Cửu vẫn đứng nguyên tại chỗ, như bàn thạch không hề suy chuyển.

“Mạnh lão đại …”, y cúi đầu thở dài, thẳng đến khi nam nhân đang nổi giận kia dừng lại, mới thản nhiên nói, “Bảo trọng”.

Mạnh lão đại suy sụp buông tay. Ở chung mấy năm, tuy rằng nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng là ít nhiều cũng thấu hiểu tính tình, một khi đã hạ quyết tâm là sẽ không chịu thay đổi.

“Giữa buổi loạn thế như bây giờ, đại trượng phu nên nhân đó mà gây dựng sự nghiệp …”, hắn còn muốn khuyên thêm, nhưng nói được một nửa lại biết chỉ là vô dụng mà thôi, tức giận ngừng lại.

Trên gương mặt Mạc Cửu lộ ra nụ cười cổ quái, “Ta cũng không phải là đại trượng phu gì cả”, y thấp giọng, ánh mắt dõi về phía cuối cánh rừng bao phủ bên ngoài ngôi chùa đổ nát này, sóng mắt buồn bã mênh mang.

Mạnh lão đại nghe vậy, tự đáy lòng cảm thấy thất vọng vô cùng, “Mạc Cửu cái đồ con rùa nhà ngươi, coi như họ Mạnh ta đã nhìn lầm ngươi rồi!”, hắn cười lạnh, cúi đầu nhặt đao của mình lên, quay đầu tuyệt không ngoảnh lại mà đi.

“Mạc Cửu chỉ mong có thể sống những ngày bình lặng …”, tiếng thở dài hắt ra không người nghe thấy, Mạc Cửu rũ mắt cười tự giễu. Tiểu hòa thượng vẫn còn quét rác, đối với chuyện tranh chấp giữa hai người này giả mù giả điếc làm ngơ không nghe thấy.

“Tiểu hòa thượng, ta muốn gặp trụ trì”.

Y đã chịu đủ chiến tranh, cũng chịu đủ đào vong (4).

~ Hết chương 1.1 ~

_________________________

Chú thích:


(1) Hiết Tử [蝎子]: con bọ cạp

(2) Tráng hán: trai tráng, nam tử hán

(3) Diêu hoàng: một loại mẫu đơn màu vàng

(4) Đào vong: chạy trốn lánh nạn

This entry was posted in Táng tính quỷ tịch vũ. Bookmark the permalink.

2 Responses to [Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 1.1

  1. Hay đó cậu ơi! Tò mò muốn biết thực ra ngôi chùa này có gì quỉ quái a! Thôi không nói nhiều nữa, đọc tiếp phần sau cho nó đỡ tò mò ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s