[Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 1.2

Edit: Thương Ly
Beta: ss trantulinh7306, Vũ Mộng Phong

 

Táng tình quỷ tịch vũ

[Hoan nhạc hiên niên hệ liệt]

Hắc Nhan

Chương 1.2

Hồn mẫu đơn

 

Chùa nhỏ, tính cả tiểu hòa thượng cũng chỉ có chín tăng nhân. Chủ trì tuổi đã cao, mi tóc đều bạc trắng, khoác trên người tấm áo cà sa đầy mụn vá, nhìn cũng đủ hiểu nơi này thường ngày quả thật ít khách tha hương, cũng không dư giả gì.

“Cửa Phật không phải là chốn để lánh nạn, mong thí chủ hãy tìm nơi khác”, không đợi Mạc Cửu lên tiếng, lão hòa thượng đã vội đi trước một bước, hằng mong có thể cắt đứt ý định quy y nơi cửa Phật của y.

“Vậy là đại sư thấy chết mà không cứu sao?”.

“Đại sư cũng biết ta lần này đi, nếu không bị kẻ này giết, thì cũng làm vong hồn dưới tay người kia …”, Mạc Cửu không vội vã, cũng không biện minh gì, chỉ thản nhiên nói ra sự thật.

“A di đà Phật!”, lão hòa thượng nhắm mắt, chẳng còn lời nào để nói, nhưng vẫn kiên quyết không muốn giữ Mạc Cửu lại.

“Một khi đã vậy, thí chủ nếu không chê, hãy tạm thời ở lại giúp việc trong chùa. Còn chuyện quy y, cứ để về sau bàn bạc cho kỹ”.

Mạc Cửu chỉ mỉm cười, không nói gì.

Y vẫn được bố trí cho ở gian phòng đêm qua, nhưng mỗi ngày phải làm những việc nặng như gánh nước, bổ củi …

­­­________________________

Đêm trước ngủ không ngon, cả ngày lại phải làm tạp dịch, buổi tối trở lại phòng Mạc Cửu vừa ngả người xuống chiếu đã ngủ thiếp đi ngay.

Ngủ mãi, thẳng đến khi bên tai nghe “kẹt” một tiếng mới tỉnh. Có người đẩy cửa vào, mang theo mùi hoa mẫu đơn. Y mơ màng nghĩ thầm hòa thượng chùa này thật không có phép tắc, mở cửa vào mà không hề xin phép trước. Mở mắt nhìn, lại thấy một người chưa gặp bao giờ. Trường bào thẫm màu mực, tóc dài tới thắt lưng, trong bóng tối nhìn không rõ dung mạo, duy chỉ thấy đôi mắt sáng, ánh nhìn trong trẻo, quang hoa (1) rực rỡ đến chói mắt

Hóa ra nơi này không chỉ có mình y để tóc (2). Trong lòng nghĩ thế, chỉ thấy người kia đứng ở xa xa, không bước tới gần giường, nhìn y chăm chú.

Mạc Cửu cũng không để ý đến người đó, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Đao ngay dưới gối, chẳng có gì phải sợ, huống chi người tới cũng không có ý xấu, muốn nhìn thế nào thì mặc hắn.

“Tuy là nữ tử, nhưng cũng chỉ còn cách chấp nhận”. Thật lâu sau, tiếng than nhẹ nhàng như có như không quẩn quanh trong phòng, nam nhân kia xoay người rời đi, thân ảnh tuấn dật.

Mạc Cửu cả người chấn động, đột nhiên cầm lấy đao bật dậy, đuổi theo người kia, nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng.

Ánh trăng sáng rõ, diêu hoàng (3) nở rộ được phủ một tầng sương, lay động trong gió, so với ban ngày lại càng kiều diễm. Trăng hoa lưu chuyển, bóng hoa lay động, y kinh ngạc nhận thấy cánh hoa mẫu đơn vốn chỉ phớt màu vàng nhạt giờ đã chuyển thành sắc vàng tươi.

Đúng lúc ấy lại nghe thấy tiếng binh đao chém giết giống đêm hôm trước, như xa như gần, khi đứt đoạn khi lại kéo dài dai dẳng, tựa hồ đến từ một thế giới khác, nhiễu loạn vẻ yên tĩnh bình lặng nơi đây.

Vẫn còn mơ màng, Mạc Cửu bước ra ngoài chùa, nhưng lại vấp phải bậc cửa cao mà ngã. Hoàn hồn tỉnh lại, mới phát hiện ra kia chỉ là mộng Nam Kha (4), bản thân mình vẫn đang nằm trên giường. Bên tai nghe tiếng côn trùng kêu ri rỉ.

Lại đưa tay sờ sờ dưới gối, thấy đao vẫn còn, lòng liền bình tĩnh lại.

Chỉ là mộng thôi sao?

Nhưng sao lại giống thật đến vậy? Nơi chóp mũi như vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương thanh nhã kia.

Xoay người ngồi dậy, Mạc Cửu dùng ngón tay cái day day huyệt Thái Dương đang đau nhức, sau đó rời giường mở cửa bước ra. Bên ngoài căn phòng cảnh sắc hệt như trong giấc mộng, mẫu đơn một sắc hoàng kim rực sáng dưới ánh trăng, đẹp đến động lòng người. Trừ điểm ấy ra, hoàn toàn không có gì khác biệt.

Ánh mắt không tự chủ hướng về căn phòng bên cạnh, thấy cửa sổ vẫn đóng chặt như ban ngày.

________________________

“Buổi tối nếu nghe thấy tiếng gì đó, thật ra không cần phải sợ”, tiểu hoà thượng ôm lấy cây chổi đứng ở bậc thang cũ đã nứt, tay nắm một ngọn cỏ xanh.

Tiểu hòa thượng này gọi là Giới Trần, đứa trẻ duy nhất trong chùa.

Vừa gánh nước dùng cho chùa xong, Mạc Cửu cả người từ trên xuống dưới như vừa tắm qua, mồ hôi thấm ướt áo mỏng, gió thổi qua thấy lành lạnh, nghe thấy lời Giới Trần vừa nói, có chút ngạc nhiên.

“Đệ cũng nghe thấy?”, y trong lòng có chút nghi ngờ, không biết vì sao Giới Trần hôm qua còn ngậm miệng như hến nay lại chủ động nhắc tới, vào đúng thời điểm y vẫn còn chưa thể xác định đấy rốt cuộc là mộng hay thật.

“Từ nhỏ đã nghe thấy rồi”, Giới Trần nói, “Giới Trần học Địa Tàng Kinh (5) cũng là bằng cách này”.

Mạc Cửu cảm thấy sự việc kì quái, đi đến ngồi xuống bên cạnh Giới Trần, “Chuyện ấy cùng với việc học Kinh thư thì liên quan gì?”.

Giới Trần liếc nhìn y, ánh mắt lại dời xuống ngọn cỏ trong tay, “Mỗi đêm khi ngủ đều có người ở bên tai tụng Địa Tạng kinh, huynh sẽ thuộc rất nhanh”.

“Tụng kinh?”, Mạc Cửu chết lặng, cảm thấy khó hiểu, lại nghĩ tiểu hòa thượng cũng thật chăm chỉ, ngay đến cả trong mơ cũng tụng kinh được. “Là tụng kinh sao?”.

Chỉ là tiếng tụng kinh thôi sao? Chẳng lẽ ban ngày suy nghĩ nhiều chuyện gì, ban đêm liền nằm mơ thấy chuyện đó? Tiểu hòa thượng mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật, nên khi ngủ nghe thấy tiếng người tụng kinh. Mà y đã quen với chuyện giết chóc trên chiến trường nhiều năm, nên khi ngủ mới nghe thấy tiếng chém giết? Nam tử trong giấc mộng hôm qua nói những lời như vậy chính là vì bản thân luôn lo lắng chuyện ấy sao (6)?

Giới Trần tựa cằm lên đầu gối, trầm mặc không nói gì.

Mạc Cửu cũng không hy vọng nghe được từ Giới Trần một câu trả lời khác, nên quyết định tống khứ mấy ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, thuận miệng hỏi, “Gian phòng bên cạnh vì sao không cho người khác ở?”.

“Đệ không biết”, ngừng lại một chút, Giới Trần lại nói, “Bên trong phòng ấy cũng không có gì … Thực ra nhiều năm về trước có một vị công tử sống ở đấy, mẫu đơn trong viện cũng là người ấy trồng …”, tiểu hòa thượng có chút mất hứng, hiển nhiên không có hứng thú gì đối với gian phòng kia. Đương nhiên, đối với một đứa trẻ đã bao lần tò mò chọc cửa giấy nhìn trộm vào trong mà nói, thì dù trong căn phòng đóng kín ấy có quái vật cũng chẳng phải điều gì lạ, huống hồ đó chỉ là một căn phòng trống không.

Một vị công tử?

Mạc Cửu nhớ tới giấc mộng đêm hôm qua, đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

“Vị công tử kia đâu rồi?”, bàn tay nới lỏng chiếc áo đã ướt mồ hôi dính sát vào người, để lộ ra một khoảng trống cho gió lùa vào, cả người liền cảm thấy thoải mái hơn lúc trước.

“Rời đi rồi!”, Giới Trần cũng không thực chắc chắn, chắp tay niệm A di đà Phật, “Mạc Cửu sư huynh, huynh nếu muốn tắm rửa, có thể đến phòng bếp lấy nước nấu sẵn, trong chùa có phòng tắm đấy”.

Mạc Cửu ngẩn ra, nhìn lại chính mình người ngợm bẩn thỉu, đầu tóc rồi bù, đã không còn nhận ra nổi màu quần áo, liền bật cười. Hóa ra tiểu hòa thượng này nói vòng vo cũng chỉ để bảo mình nên đi tắm.

“Tiểu hòa thượng hay thích nhúng mũi vào chuyện của người khác!”, gõ lên cái đầu bóng loáng của Giới Trần, y đứng dậy, bước nhanh về chỗ mình ở.

“Mạc Cửu sư huynh …”, Giới Trần xoa xoa cái đầu bị gõ đau, kêu lên, định bảo Mạc Cửu rằng y còn chưa đốn củi, Giới Khổ sư huynh quản chuyện nấu nướng nhất định sẽ tức giận.

Mạc Cửu không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên xua xua, cắt ngang lời Giới Trần.

Bước vào hậu viện, ánh mắt Mạc Cửu dừng lại trước vườn hoa mẫu đơn. Quả nhiên không phải là ảo giác, những bông mẫu đơn kia quả thật có màu vàng tươi.

Vậy thì đây không phải là diêu hoàng. Y dừng lại, có chút nghi ngờ, lại nhớ tới giấc mộng đêm qua.

Nơi này quả thật quá quỷ dị!

Mạc Cửu bỗng nhiên bước tới cửa gian phòng trong góc đang khóa chặt, đến gần mới phát hiện ra cửa không khóa. Chỉ khép hờ cửa như vậy, nhưng không ai muốn mở ra, Phật giáo quả thật luôn làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đứng ở trước cửa, y đột nhiên thấy lạnh cả người.

Hít thật sâu, giơ tay, đẩy nhẹ cửa.

“Két” một tiếng, cửa chậm rãi mở.

~ Hết chương 1.2 ~

_________________________

Chú thích:

(1) Quang hoa:  ám chỉ ánh sáng trong đôi mắt.

(2) Nơi này là chùa, ngoại trừ Mạc Cửu ra tất cả đều là tăng nhân đã xuống tóc.

(3) Diêu hoàng: một loại mẫu đơn màu vàng

(4) Mộng Nam Kha: theo Dị Văn Lục, Thuần Vu Phần đời Đường, ở đất Quảng Lăng, nhà có cây hòe to sống lâu năm, cành lá rậm rạp. Nhân khi vui sinh nhật của mình, Thuần Vu Phần uống rượu say, nằm ngủ quên dưới cây hòe, mộng thấy mình bay lên không trung, vào một nơi có đề bảng: Đại Hòe An Quốc: được quốc vương nước ấy thương, gả công chúa cho, rồi được bổ đến làm Thái Thú đất Nam Kha, công danh thật hiển hách. Sau, Thuần Vu Phần cầm quân đánh giặc, chẳng may bị thua. Còn công chúa ở nhà bị đau bệnh chết. Vua nước Đại Hòe An nghi ngờ, rồi cách chức đuổi đi. Thuần Vu Phần buồn chán và uất ức, liền giật mình thức dậy, thấy mình đang nằm dưới cội cây hòe, nơi cành cây phía Nam, nhìn lên thấy một con kiến chúa đang nằm trong một tổ kiến lớn.
Thuần Vu Phần nằm suy nghĩ về giấc mộng vừa qua của mình, chợt tỉnh ngộ, hiểu rằng nước Đại Hòa An là cây hòe lớn, cành cây phía Nam là đất Nam Kha, vua nước Đại Hòe An là con kiến chúa, dân chúng là toàn ổ kiến.
Trong văn chương thường dùng điển tích này với các từ ngữ: Giấc Nam Kha, giấc hòe, để chỉ cuộc đời là phù du mộng ảo; công danh phú quí như giấc chiêm bao.

(5) Tàng kinh: sách kinh Phật giáo

(6) Ám chỉ việc người kia nói “Tuy là nữ tử, nhưng cũng chỉ còn cách chấp nhận”.

This entry was posted in Táng tính quỷ tịch vũ. Bookmark the permalink.

2 Responses to [Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 1.2

  1. Ủa, mà cái truyện [ táng tình quỉ tịch vũ] này là cậu edit hả? Vậy mà tớ nhầm với Đi giữa dòng thời gian!!!
    Ai chà, tưởng được giải đáp tò mò, ai dè càng tò mò thêm a~~~
    Ủn hộ cậu! Ủn hộ cậu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s