[Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 1.3

Edit: Thương Ly
Beta: ss trantulinh7306

Táng tình quỷ tịch vũ

[Hoan nhạc hiên niên hệ liệt]

Hắc Nhan

Chương 1.3

Hồn mẫu đơn

 

Trong này quả thật không có gì. Chỉ là một gian phòng trống, ngay cả bàn ghế giường tủ cũng không.

Bởi trong phòng thứ gì cũng không có, nên chẳng ai muốn mở cửa vào. Lý do này khá hợp lý, nhưng không làm Mạc Cửu cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại càng làm y thêm căng thẳng.

Thu lại chân phải đang muốn bước vào phòng một cách miễn cưỡng, y tiện tay khép cửa lại, trấn tĩnh bản thân mình rồi xoay người bước ra ngoài. Thế nhưng cả ngày hôm ấy, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái, tựa hồ như đã chạm đến thứ lẽ ra không nên chạm phải.

________________________

Ban đêm, gió thổi rất mạnh, cành mẫu đơn bên cửa sổ đã được nhuộm sắc vàng của trăng trông giống như lệ quỷ đang giương nanh múa vuốt. Cửa gian phòng bên cạnh bị gió thổi, kêu kẽo kẹt không ngừng, đôi khi còn phát ra tiếng “cạch” rất lớn.

Mạc Cửu trằn trọc mãi không thể ngủ được, đột nhiên có chút hối hận mà đứng lên. Sớm biết buổi tối gió lớn như vậy thì đã đóng cửa chặt.

Oành ——

Gió thổi càng mạnh, cửa bị đẩy ra, đập mạnh vào tường rồi bật khép lại như lúc trước.

Mạc Cửu bực mình đưa tay lên gãi gãi đầu, khoác áo đứng dậy. Vừa chốt cửa xong, một làn gió lạnh mang theo hương mẫu đơn thổi vào trong căn phòng, thoảng thoảng bay vào mũi y.

Bên ngoài, ánh trăng bàng bạc trải xuống khu vườn. Đêm không sao.

Một người nam tử tóc dài vận thâm y đứng khoanh tay ngắm trăng, mi mục như họa, khí độ tao nhã, trước nụ cười ngạo tiếu của y dù cho trăng gió hay mẫu đơn cũng phải úa sắc.

Lại là mơ sao?

Mạc Cửu kinh ngạc, đưa tay véo đùi một cái thật mạnh, lập tức cảm thấy đau vô cùng.

“Ta đáp ứng ngươi một điều, ngươi cũng phải giúp ta làm một việc”, người đó nói, hơi nghiêng mặt, đôi mắt thăm thẳm sâu tựa biển, quang hoa lưu chuyển.

Mạc Cửu nheo mắt, không đáp lại lời y nói mà hỏi, “Ngươi là ai?”.

Tất cả chuyện này rốt cuộc là thực hay ảo? 

 “Thiên Chi … Dạ”, người đó hạ mi, tự nhiên đáp.

“Không liên quan”, Mạc Cửu nhún vai, không hề sợ hãi trước khí độ bất phàm của đối phương, bước ra khỏi phòng, định đóng cánh cửa phòng bên cạnh hồi nãy đã quấy nhiễu giấc ngủ của mình.

Thiên Chi Dạ không để ý thái độ cự tuyệt của y, chậm rãi bước đến bên bụi mẫu đơn, đưa tay nâng lấy một đóa hoa nở rộ cỡ miệng bát, nhẹ ngửi. Dưới ánh trăng, hoa cùng người đẹp diễm lệ đến mê người.

Mạc Cửu liếc mắt nhìn thấy cảnh này, không khỏi bước chậm lại, nhưng rất nhanh cước bộ đã trở lại như bình thường.

Kéo chốt cửa phòng bên xong, đẩy tới đẩy lui cánh cửa, sau khi chắc chắn sẽ không bị gió thổi lần nữa liền trở về phòng mình. Y vẫn biết đối với người lạ nên ít giao thiệp.

“Mạc Cửu cô nương, ngươi thấy mẫu đơn của bổn vương nở có đẹp không?”, Mạc Cửu bước vào phòng, Thiên Chi Dạ liền chậm rãi cất tiếng hỏi. Thanh âm kia trong trẻo tựa gió chậm rãi hòa vào ánh trăng, giống như hương hoa khi nãy, mê hoặc lòng người.

Bàn tay đang đóng cửa của Mạc Cửu ngừng lại, cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi sau đó lại nở nụ cười cam chịu. Một lần nữa bước ra khỏi phòng, nàng ngồi nơi bậc cửa.

“Ngươi muốn ta làm gì?”.

Lăn lộn trong quân doanh tám năm, trời sinh đã có sức lực dẻo dai cùng tính cách khác người nên đến tận bây giờ vẫn chưa hề bị nhìn ra giới tính thật; vậy mà một kẻ không hề quen biết chỉ liếc mắt đã nhìn ra, có thể thấy y đã tính trước hết cả rồi, không lo bị nàng từ chối. Cự tuyệt cũng vô dụng, không bằng cứ trực tiếp đối mặt.

Thiên Chi Dạ nhếch môi cười đạm. Tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay y.

“Bổn vương đã chờ ngày này lâu lắm rồi”. Cho nên sẽ không chấp nhận bất cứ lời cự tuyệt nào.

Hương hoa trong vườn càng đậm, làn mây mỏng khẽ che đi vầng trăng tròn.

Mạc Cửu nắm chặt lấy áo trên người, không nói gì. Nàng vốn biết càng ít tò mò càng tốt; nếu không phải bởi cái liếc mắt thanh thuần của tiểu hòa thượng Giới Trần kia xua tan đi hết mệt mỏi vô tận của chiến tranh đọng lại trong lòng thì có lẽ nàng cũng không nảy ra ý niệm ở lại ngôi chùa mục nát này … Điều không ngờ tới được chính là việc dù đã ở nơi cửa Phật thanh tịnh, phiền toái vẫn tiếp tục tìm đến. 

Nam nhân trước mắt là người hay quỷ, tiên hay yêu cũng chẳng sao. Nếu y muốn nàng giúp một việc, hơn nữa lại theo kiểu giao dịch, liền biết việc y muốn nhờ cũng không phải chuyện gì không thể làm được. Nàng chinh chiến nơi sa trường nhiều năm, đã quen với cảnh chém giết, gió tanh mưa máu; giờ đây trước mắt là cảnh mỹ nhân cùng mẫu đơn dưới trăng đẹp vô ngần, chợt cảm thấy tất cả đều quá đẹp và xa lạ, còn chưa kể đến có chút đáng sợ ẩn chứa đằng sau.

Thiên Chi Dạ đứng giữa bụi hoa, ý cười trên gương mặt đã thu lại, chì còn nét cô đơn vô tận.

“Bổn vương …”, bỗng nhớ ra thuở phồn hoa hưng thịnh trước đây đã không còn, y trầm mặc một lát, sửa lại lời, “Dạ kỳ thật chỉ là một du hồn cô lãng … cô nương không cần phải sợ. Dạ không có ý hại người, chỉ là tâm nguyện xưa chưa thành, nên mới quẩn quanh lưu luyến chốn này mấy trăm năm”.

Mạc Cửu dựa người vào khung cửa, lười biếng đáp lại một tiếng. Nàng đương nhiên không sợ, bởi nếu sợ hãi, sao còn có thể trấn tĩnh ngồi đây nghe y nói? Chỉ là người này … tuy rằng quỷ kế đa đoan, song cũng coi như là hiểu lẽ đời, biết chút phép tắc.

Thiên Chi Dạ thấy nàng thần sắc không đổi, có chút ngạc nhiên, gật đầu nói tiếp, “Dạ muốn nhờ cô nương làm chút chuyện, cũng không phải là khó khăn gì lắm cho cam. Đến đêm rằm tháng bảy sẽ biết. Cô nương có nguyện vọng gì, dù là mong cầu phú quý hay vinh hoa, khi tất cả mọi việc đã xong thì cứ nói.

Đêm rằm tháng bảy …

Mạc Cửu đưa tay day day huyệt thái dương đau nhức, “Chờ xong xuôi hết mọi việc hẵng nói. Nếu không còn gì nữa thì ta đi ngủ đây”.

Quả thật nàng cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều vào điều kiện trao đổi trong thỏa thận với quỷ hồn này, chỉ mong được bình yên mà thôi. Huống hồ nếu y đủ tài cán giúp nàng đạt được nguyện vọng, thì sao lại cần người khác giúp mình.

Hiển nhiên nhìn rõ tâm tư trong lòng nàng, Thiên Chi Dạ mỉm cười, cũng không giải thích, “Vậy xin mời cô nương”.

Nhìn Mạc Cửu bước vào phòng đóng cửa không hề quay đầu lại, trên gương mặt tuyệt mỹ của y hiện ra chút phiền muộn. Một mình ở nơi này lâu như vậy, y quả thật cũng có chút cô đơn.

 

~ Hết chương 1 ~

This entry was posted in Táng tính quỷ tịch vũ. Bookmark the permalink.

2 Responses to [Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 1.3

  1. Notme! says:

    giờ Dạ ca mới thấy cô đơn sao > <

    Dạ ca a, thương anh quá. lại càng thấy thương cho Mạc nhi, thân nữ nhi mà xông pha trận mạc,quen với cảnh chém giết, gió tanh mưa máu. rồi đây Mạc nhi sẽ ra sao. aizzz đáng thương thật

    • Thương Ly says:

      Đợi đến khi nghe Mạc Cửu tiết lộ vì sao cô đầu quân còn thấy số phận người con gái này bi thảm hơn😦
      Nhưng mà bù lại đã có Dạ Dạ quan tâm chăm sóc đến bạn Cửu Cửu rồi🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s