[Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 2.1

Edit: Thương Ly
Beta: ss trantulinh7306

 

Táng tình quỷ tịch vũ

[Hoan nhạc hiên niên hệ liệt]

Hắc Nhan

Chương 2.1

Dạ lăng

 

Dù buổi đêm hôm ấy không tài nào chợp mắt được, Mạc Cửu vẫn đợi đến tận đầu giờ Dần mới rời giường. Rửa mặt qua loa, liền tới phòng bếp nhóm lửa nấu nước. Kế đó Giới Khổ bước vào, im lặng bắt đầu làm tảo trai(1).

Mạc Cửu cũng không nói gì, quay người đi gánh nước nấu ăn tắm giặt. Ở chùa vài ngày mới biết mấy năm nay hết chiến loạn lại đến thiên tai dồn dập không dứt, nơi này vốn vắng vẻ nên hương khói không thịnh, tất cả đều nhờ tự cung tự cấp. Các nhà sư trong chùa sau khi tụng kinh buổi sáng xong sẽ ra đồng làm việc.

Trong chùa không có giếng, nếu muốn lấy nước thì phải đến tận con suối ở phía sau núi, tuy đường không xa nhưng lại gập ghềnh khó đi. Chỉ mới đi được nửa mẫu(2) mà cả người Mạc Cửu đã ướt đẫm mồ hôi. Ngồi xổm bên dòng suối, liền vục đầu vào nước, một lúc lâu sau mới ngẩng lên, thở hổn hển. Mồ hôi hòa cùng nước, chảy từng giọt xuống mặt nước, tạo thành từng vòng, từng vòng tròn gợn sóng, làm nhòe đi bóng người trong nước, thu hút sự chú ý của nàng.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt là mái tóc rối bù, bết lại thành từng mảng, che kín hơn nửa gương mặt.

Đã bao lâu rồi nàng không được nhìn thấy gương mặt sạch sẽ của mình? Mạc Cửu vô thức đưa tay tẽ tóc.

Dù cả gương mặt bám đầy bụi bẩn, vẫn có thể nhìn ra đường nét thanh tú. Bàn tay hạ xuống, như muốn vục nước lên rửa mặt mà lại thôi.

Nếu không đủ bẩn, tính cách không đủ xa lánh, thì dù có là nam nhân thực đi chăng nữa, với gương mặt như vậy mà ở trong quân doanh chỉ sợ cũng bị trêu chọc, gặp phải không ít phiền toái. Cuộc sống thời loạn vốn không dễ dàng, tốt nhất cứ để nguyên như vậy.

Thở dài trong im lặng, Mạc Cửu thu lại ánh nhìn, lấy nước đầy thùng gỗ rồi trở về.

________________________

Khe đá khi rộng khi hẹp, có những chỗ hẹp tới mức Mạc Cửu không thể không nghiêng mình, khó khăn lắm mới lách qua được. Tuy không nhìn thấy gì nhưng nhưng vẫn có thể cảm giác được càng tiến về phía trước vách đá càng khô ráo.

“Minh tỉ(3) là vật có từ thời thượng cổ, bên trong ẩn chứa phù chú thần bí uy lực mạnh mẽ, có thể điều động âm binh”, như thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của Mạc Cửu, Thiên Chi Dạ thong thả lên tiếng trong bóng tối, lúc nói lúc ngừng, nhưng cũng không dừng hẳn.

“Khi ta còn trẻ vô tình có được, từng dùng đến nó khi chinh chiến trên sa trường … Sau khi mất, liền đem chôn bên cạnh”.

Mạc Cửu a lên một tiếng hỏ, “Ngươi muốn đem ta đến chỗ ngươi …”, người to gan như nàng lúc này mà lưng cũng bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Thiên Chi Dạ ừ một tiếng, thản nhiên nói, “Đây chính là con đường bí mật dẫn thẳng trực tiếp tới mộ thất, là do những người thợ xây dựng lăng tẩm lợi dụng địa thế tự nhiên tạo ra để chạy trốn. Bọn họ đang sống tốt, đương nhiên không muốn bị chôn cùng”, nói đến đây ngữ khí của y vẫn bình thản ung dung, như đang kể lại một câu chuyện không hề liên quan đến bản thân mình.

Mạc Cửu lẳng lặng nghe, không nói ra trong lòng là cảm giác gì.

“Chỉ có điều … bọn họ không ngờ tới vào ngày sắp hoàn thành lăng, đồ ăn của bọn họ đã bị hạ độc dược cực mạnh. Khi bọn họ từ trong mộ thất tới được cửa cũng là lúc dược tính phát tác … Không một ai có thể thoát khỏi được cái bẫy giăng sẵn của đế vương”, sau mỗi câu y đều thở dài.

Rắc —— Mạc Cửu không biết đã dẫm lên thứ gì đó, có tiếng vật vỡ vụn, nàng muốn châm đèn lên soi thử xem, liền bị Thiên Chi Dạ quát ngừng lại.

“Đừng nhìn! Mau theo ta!”, thái độ y vội vàng hiếm thấy như vậy làm Mạc Cửu ngạc nhiên, nhưng cũng đành từ bỏ ý định châm đèn.

Không khí tích tụ lâu năm trong thông đạo nhưng không bị nhiễm độc(4), hiển nhiên những người thợ xây dựng lăng đã tính đến vấn đề thông khí. Các ống thông khí được xây dựng khéo léo tinh vi, qua mấy trăm năm rồi vẫn còn hữu dụng.

“Ngươi cũng biết tòa chướng sơn(5) này kỳ thật chính là lăng mộ của bản … lăng mộ của ta”, Thiên Chi Dạ đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói có chút trào phúng.

“Rất lớn”, Mạc Cửu thấp giọng nhận xét, trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác buồn bã.

“Ừ, rất lớn …”, Thiên Chi Dạ cười nhẹ một tiếng, thanh âm mang theo nỗi cô đơn vô tận, “Cẩn thận, áp người vào vách núi phía bên phải mà đi. Bên trái là vực thẳm, ngã xuống ngươi sẽ vĩnh viễn trụ lại nơi đây, cùng ta hưởng thụ cuộc sống ở lăng mộ rộng lớn này”.

Mạc Cửu trong lòng giật thót một cái, đột nhiên dừng lại, đưa tay với lấy chiếc đèn dắt ở eo lưng, cổ tay liền bị một lực mạnh mẽ quấn lấy, cảm giác lạnh băng như lúc ở trong nước bị Thiên Chi Dạ nắm lấy tay.

“Đoạn đường phía trước nếu châm lửa lên, ngươi sẽ chết nhanh hơn”, thanh âm của Thiên Chi Dạ kề sát bên tai, khiến cho Mạc Cửu biết được suy đoán của mình đã đúng.

“Cẩn thận dưới chân”, vừa dặn dò y vừa dắt nàng bước về phia trước. Mạc Cửu biết y không thích ở gần mình, nên hàng động này làm cho nàng đoán được nơi bọn họ đang đứng nguy hiểm đến chừng nào, cả người lập tức căng thẳng, đề phòng không dám sơ suất.

“Vì sao nhất định phải bắt ta đi cùng?”, nếu y có thể dẫn nàng tới, thì tự vào lăng lấy một vật nhỏ như cái ấn kia chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao, tội gì phải kéo nàng đi cùng làm gì? Thật sự làm cho nàng vốn luôn bình tĩnh cũng phải bực mình.

“Vớ vẩn!”, Thiên Chi Dạ đáp lại không chút khách khí, thậm chí còn có chút khinh thường, “Nếu ta có thể tự mình lấy được thì đâu cần tự chuốc phiền toái mà nhờ ngươi?”. Y ngừng lại một chút, mới nói tiếp. “Linh hồn người đã chết không thể trực tiếp đụng vào minh tỉ”.

Mạc Cửu ho nhẹ một tiếng, nghĩ đến việc một hồn ma mỗi ngày đều phải nhìn thấy ngọc ngà châu báu thuộc sở hữu của mình khi còn sống mà lại không thể đụng vào, không khỏi cảm thấy buồn cười, mà lại có cả chút thương hại đối với y. Chính lúc nàng lơ đãng này, mới nhận ra dưới chân đã chẳng còn đường đi, cả người không khống chế được liền rơi xuống.

Còn chưa kịp sợ hãi, đã thấy tay mình bị giữ chặt, cả người được kéo lên. Chỉ cảm thấy hơi lạnh ập đến người, bên tai nghe được tiếng kêu của Thiên Chi Dạ, mới không khỏi sợ run người. Tốt nhất là không đụng vào người y!

“Đừng nhúc nhích”, cảm giác lạnh lẽo đã biến mất, cổ tay cũng được thả ra, tiếng Thiên Chi Dạ có chút xa vời, tựa hồ như đang suy yếu dần.

Mạc Cửu nhịn không được vẫn đốt đèn lên. Chút ánh sáng leo lét từ chiếc đèn con chỉ chiếu sáng được một khoảng gần, nhưng cảnh tượng hiện ra cũng đủ làm chân nàng như khuỵu xuống cơ hồ không đứng thẳng nổi, phải dựa sát người vào vách đá.

Qua lời Thiên Chi Dạ nàng đã biết bên trái là vực thẳm nhưng Mạc Cửu không nghĩ lại sâu đến vậy, nhìn không thấy đáy. Bên dưới chỉ là bóng tối mênh mông hư ảo vô bờ bến. Con đường nàng đang đi không phải đường tự nhiên mà có vết tích do con người tạo ra, cả công trình lớn đến vậy mà lối đi chỉ đủ cho một người men dọc theo mà bước tới. Trên vách đá vẫn có thể nhìn thấy đôi ngàm(6) chưa mục nát cùng vô số lỗ trống.

Quay đầu lại không nhìn thấy gì, phía trước lại càng không rõ có những gì, Mạc Cửu đột nhiên có cảm giác cô đơn mơ hồ.

Thiên Chi Dạ đứng ở phía xa xa, ánh sáng không đủ chiếu rọi nên cả người y lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ như đến một lúc nào đó cũng sẽ biến mất.

“Lại đây đi”, y lên tiếng, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.

“Lần này thực sự bị ngươi hại chết”, Mạc Cửu lầm bầm nói nhỏ, muốn cử động chân, lại phát hiện ra vì sợ mà cả hai chân đều bủn rủn, gần như không thể cử động nổi. Không khỏi cười khổ, đưa mắt nhìn chiếc đèn con chẳng còn sáng được bao lâu, liền biết nếu không đi nhanh, thoát khỏi chỗ này trước khi nó tắt thì có lẽ cũng đến nước phải bỏ mạng lại nơi đây.

Thở sâu, nàng dựa vào ý chí kiên cường mà lết đi trên đôi chân tưởng như đã không còn di chuyển nổi, theo sau Thiên Chi Dạ vẫn đang thong thả bước. Có những lúc nàng quả thật muốn quỳ trên mặt đất mà bò đi.

~ Hết chương 2.1 ~

_________________________

Chú thích:

(1) Tảo trai: cơm chay ăn sáng của các nhà sư.

(2) Mẫu [亩]: đơn vị đo của Trung quốc. 1 mẫu bằng khoảng 667m².

(3) Minh tỉ [冥玺]: ‘minh’ thuộc về âm phủ; ‘tỉ’ là ấn.

(4) Không khí không được lưu chuyển, tích tụ nhiều năm ở một nơi sẽ trở thành khí độc, thế nên khi khai quật lăng mộ người ta thường đeo mặt nạ dưỡng khí, và phải mở cửa hầm cho không khí thông thoáng bớt.

(5) Tòa chướng sơn: ‘chướng sơn’ có thể hiểu là ngọn núi dựng đứng như tấm bình phong hay ngọn núi cheo leo sừng sững.

(6) Ngàm: ‘ngàm’ là đầu thanh gỗ đã khoét thành khấc để đặt cho ăn khớp với đầu thanh gỗ khác (theo wiki). Khi chế tạo đồ gỗ, người ta tra ngàm (phần lồi ra) vào mộng (phần hõm vào).

This entry was posted in Táng tính quỷ tịch vũ. Bookmark the permalink.

8 Responses to [Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 2.1

  1. thuquynh0908 says:

    tem a. Sao nhà nàng ít người comment vậy ?

  2. Hi says:

    Thanks ban da edit truyen. Ban dich muot ma lam. Thanks so much.

  3. thuydahuong says:

    thấy ss tên thương ly nên em sẽ dịch bài ly thương tặng ss ^ ^
    em rất thích giọng của assen tiệp hát bài này và cả album vân trung nhất khúc vi thùy ca

  4. Cherry says:

    Thanks ban. Vua moi biet nha ban. Truyen ban dich hay lam

  5. Notme! says:

    tự dưng ss đọc xong câu cuối lại muốn nói:”Mạc tỷ a, tỷ mà quỳ trên mặt đất mà bò đi sẽ chết nhanh hơn là đứng mà đi đó ^ ^”

    aizzz, vậy là em vẫn chưa tìm được từ gì khác mà vẫn dùng từ ” vục” nhỉ. nói thật là ss không thích từ ấy lắm vì nghe có vẽ thô thô sao đó = =

    cảm ơn em nha, hay lắm í. giờ ss lại thích Dạ ca hơn Mạc tỷ rồi. hang động ấy là nơi anh gửi xác trao hồn sao? nơi mà
    lúc huynh ấy nói “kỳ thật chính là lăng mộ của bản …” chắc là bản vương nhỉ ^ ^.
    và cái mà Mạc tỷ dẫm phải kể rắc có lẽ là xương của binh lính.
    ngày xưa khi hoàng đế tạ thế thường có lệ chôn sống quân lính và người hầu theo mình thì phải. có lẽ đó cũng là lí do vì sao những người lính kia phải chết cùng với Dạ huynh.

    P/s: Linh nhi a, *ôm ôm* sn vui ^ ^

    • Thương Ly says:

      Cảm ơn ss ^^
      Chỗ kia đúng là “lăng mộ của bản vương” đấy, anh ấy vốn là thế tử mà.
      Còn về chữ “vục” kia, nguyên bản vốn là “như nam nhân bình thường vục mặt xuống nước”, Mạc Cửu ở trong quân ngũ vốn quen hành xử như nam nhân bình thường nên em cố tình để chữ “vục” cho nó hợp.
      Em edit bộ này cũng vì bấn anh Dạ mà🙂 chị Cửu tính tình cũng hay nữa🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s