[Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 2.2

Edit: Thương Ly
Beta: ss trantulinh7306

 

Táng tình quỷ tịch vũ

[Hoan nhạc hiên niên hệ liệt]

Hắc Nhan

Chương 2.2

Dạ lăng

 

Lại là nước.

Lúc nghe thấy tiếng thác chảy ầm ầm bên tai, Mạc Cửu cảm thấy đời mình chưa có lúc nào ghét nước như hiện giờ. Lết qua được con đường nguy hiểm kia, nàng đã gần kiệt sức, nào ngờ cuối đường lại là một thác nước chảy xiết.

Không còn đường!

“Thiên Chi Dạ!”, nàng nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn, chiếc đèn con trong tay phụt một cái rồi tắt. Bóng tối mờ mịt lại bủa lây lấy nàng.

“Thiên Chi Dạ!”, lúc này giọng nói trầm thấp của nàng đã chứa đầy lửa giận.

“Ta ở trong này”, tiếng Thiên Chi Dạ ôn hòa vang lên bên tai, làm cho nàng an tâm, “Trên tường đá trước mắt ngươi có hai đoạn xích sắt, ngươi đã nhìn thấy chưa?”.

Mạc Cửu rầu rĩ ừ một tiếng đáp lại. Trước khi chiếc đèn tắt, nàng đã quan sát hết bốn phía chung quanh. Chưa đầy năm bước trước mặt là thác nước, tuy không rộng lắm, nhưng sức nước chảy lại mạnh vô cùng. Có lẽ thác nước này rất cao, bởi ngoài tiếng thác đổ ầm ầm ra, không hề nghe được tiếng nước chảy phía dưới. Tay nàng chạm được đến tường đá, thấy quả đúng như Thiên Chi Dạ đã nói, có hai đoạn xích sắt một đầu được gắn vào vách đá, đầu còn lại ở ngay chính giữa thác nước.

“Xích sắt này dùng để khởi động các cơ quan trong mộ thất, đầu kia nằm ở địa cung sâu trong lòng thác. Ngươi chỉ cần men theo đoạn xích này là có thể vào được tẩm cung của ta”. Thiên Chi Dạ tiếp tục nói.

Mạc Cửu tuyệt vọng, cũng chẳng buồn trả lời. Đã không thể quay lại, nàng còn có thể chọn gì trừ việc tiếp tục đi?

Lặng lẽ nắm chặt thanh đao gài trên lưng, lại chà xát tay chân đã cứng vì lạnh, nàng không nói lời nào bắt lấy dây xích kia.

Mấy lần dòng nước chảy xiết đẩy nàng suýt tuột tay, ý niệm duy nhất trong lòng Mạc Cửu lúc bấy giờ chính là việc dù cho sau này có thành quỷ nhất định cũng phải hành hạ Thiên Chi Dạ cho bõ tức.

Cũng may khoảng cách con đường đá nơi vách núi đến thác nước cũng không xa như dự tính, lúc Mạc Cửu giãy dụa ngoi lên được mặt nước, dòng chảy đã chậm dần. Nàng không nhìn thấy gì, chỉ biết bơi được một lúc, xích sắt bắt đầu chìm trong nước. Sống hay chết tất cả phụ thuộc vào lúc này! Tim đập mạnh, nàng hít một hơi dài rồi lần theo đoạn xích sắt chìm vào trong nước.

Không giống hồ nước ban đầu, dưới này tối đen không chút ánh sáng, Mạc Cửu bỏ ngay ý định dùng mắt thường để quan sát. Bơi mãi, tưởng đã qua cả vạn năm, xích sắt trong tay tựa hồ không có điểm cuối, như dẫn đến một không gian vô tận. Cái lạnh cùng việc thiếu không khí làm tay chân nàng tê cóng. Dường như dòng nước đã ngừng chảy, nàng có chút hoảng hốt cố gắng nhô lên khỏi mặt nước, lại thấy đùi phải căng cứng, như bị thứ gì đó bám chặt lấy.

Không phải là Thiên Chi Dạ. Mạc Cửu cảm thấy thật sự có thứ gì đó đang bám lấy chân nàng. Cố giãy cũng không thoát được, bất đắc dĩ nàng lại phải lặn xuống, tự mình gỡ thứ đó ra. Dường như là rong rêu bám ở trên xích sắt. Mạc Cửu không nghĩ nhiều, cố sức gỡ ra, sau đó buông lỏng xích sắt.

Những gì đang chờ đợi ở phía trước hẳn đều là thứ nàng không mong phải gặp lại lần thứ hai. Mạc Cửu chỉ biết đây là chuyện ngu xuẩn nhất mình từng làm từ lúc chào đời đến giờ. Bị một con quỷ uy hiếp, hay phải chăng là do nàng đã quá khát khao một cuộc sống bình yên(1)?

“Lên đi!”, vừa nhô đầu lên khỏi mặt nước, Thiên Chi Dạ vẫn im lặng hồi lâu đột ngột lên tiếng.

Mạc Cửu mở to mắt, không ngờ lại thấy trước mắt là cả một khoảng sáng. Những tia sáng trong trẻo chiếu mờ mờ, như ánh trăng êm dịu ấm áp, hiển nhiên không phải là ánh sáng mặt trời thật sự.

“Ở trong nước ngơ ngẩn đến giờ vẫn chưa đủ hay sao?”, thấy nàng ngẩn người, Thiên Chi Dạ cười khẽ, giọng nói mang theo ý trêu chọc.

Đến khi Mạc Cửu bình tĩnh trở lại, mới phát hiện ra mình đang ở giữa một con kenh lớn, hai bên bờ lát bằng đá phẳng vuông vức, nối tiếp nhau san sát, ngay cả chút khe hở cũng không tìm thấy. Mực nước thấp hơn bờ rất nhiều, nàng không nhìn nổi thấy mặt kè.

“Đằng kia có thang”. Thiên Chi Dạ đứng ở trên bờ, ngoảng mặt về một phía, tay chỉ một chỗ cách đó không xa, cười nói. Có thể thấy tâm tình y bây giờ rất tốt.

Mạc Cửu hung hăng lườm Thiên Chi Dạ một cái, rồi bơi đến chỗ y chỉ. Lúc bắt đầu bơi mới phát hiện ra cả người đã khôi phục được chút sức lực một cách thần kỳ.

Vất vả lắm mới lên được đến bờ, nàng nằm chật vật trên mặt đất, nhắm mắt, thở hổn hển, ngay cả việc quan sát chung quanh bốn phía cũng chẳng muốn làm.

“Cô nương không phải định nằm mãi ở nơi ấy làm bạn lâu dài với Dạ đấy chứ?”.

Vừa nghe lời ấy, Mạc Cửu giống như bị người đâm một cái thật mạnh, chậm rãi mở mắt, rồi đột nhiên trở mình ngồi dậy thật chậm.

“Nằm mơ! Thứ đồ ấy ở đâu?”, nàng lãnh đạm hỏi, lúc ngẩng đầu lên lại bị cảnh trước mắt làm cho ngẩn ngơ.

Chỗ nàng đang đứng là một đại điện rất rộng, những cột đá cao lớn chạm hình rồng cuộn đỡ lấy đỉnh đại điện hình vòm cuốn. Những viên dạ minh châu lớn nhỏ được khảm khắp trần điện như những ngôi sao chi chít trên bầu trời đêm, còn viên dạ minh châu cực lớn tản ra thứ ánh sáng trong trẻo dìu dịu khảm ở chính giữa như mặt trăng tròn. Nguồn sáng trong đại điện chính là đến từ đây.

Cả bốn bức tường trong đại điện được vẽ đầy những bức bích họa với màu sắc tươi sáng, nhìn sơ qua một lượt thấy đây phần lớn đều vẽ về chiến tranh, người cùng vật trong bức tranh kích cỡ như người thật, trong số đó làm người ta chú ý hơn cả chính là một thiếu niên diện nhung trang, tay nắm ngân thương, cưỡi trên con ngựa trắng. Không cần hỏi cũng biết người đó chính là chủ mộ, Thiên Chi Dạ.

~ Hết chương 2.2 ~

_________________________

Chú thích:


(1) Mạc Cửu đáp ứng làm cái chuyện ngu xuẩn này là do bị hồn ma Thiên Chi Dạ uy hiếp mà đồng ý, hoặc cũng có thể là do cô đã quá khát khao một cuộc sống bình yên nên mới chấp nhận lời đề nghị.

This entry was posted in Táng tính quỷ tịch vũ. Bookmark the permalink.

3 Responses to [Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 2.2

  1. Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Nhưng mình chỉ muốn giới thiệu cho bạn thêm 1 nơi để có thể quảng cáo truyện bạn đang edit, mà không cần phải tốn nhiều thời gian hay post từng chương truyện ở các diễn đàn, cũng như không phải chen chúc trong 1 list gồm cả trăm bộ truyện. Nếu bạn có hứng thú xin bấm vào đây http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=157&t=286098.

  2. thuydahuong says:

    http://fc.5sing.com/5386072.html
    tỏa tâm ngọc hát nhạc anh > <

  3. Notme! says:

    “Cô nương không phải định nằm mãi ở nơi ấy làm bạn lâu dài với Dạ đấy chứ?”.
    câu này đọc đi đọc lại cái đợn đó ss vẫn không hiểu là của ai nói. vẫn biết là trong giấc mơ nhưng của ai mới được cơ chứ. mà cái Mạc tỷ cho alf rong rêu ss lại không nghỉ vậy mới chết chứ, cứ nghĩ đến những bàn tay giơ lên kéo tỷ ấy xuống . aizzz chắc ngày trước đọc mấy bộ truyện tranh kinh dị xen lẫn chút huyền bí nên giờ tưởng tượng giỏi thật ^ ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s