[Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 2.3

Edit: Thương Ly
Beta: ss trantulinh7306

 

Táng tình quỷ tịch vũ

[Hoan nhạc hiên niên hệ liệt]

Hắc Nhan

Chương 2.3

Dạ lăng

 

Mà điều làm Mạc Cửu ngạc nhiên chính là con kênh kia như một hào nước được đào để bảo vệ lăng mộ, chia đại điện thành hai phần trong ngoài riêng biệt, nối với nhau bằng tám chiếc cầu bạch ngọc. Nàng đang đứng ở ngoài sông. Gạch xanh lát kín cả đại điện rộng lớn. Chiến xa, ngựa, rồi cả những pho tượng cung nhân tạc bằng ngọc đốt đèn chờ đợi xếp thành hàng dài từ cửa lăng mộ cho đến giữa cầu ngọc, cứ cách hai bước lại có một pho tượng gỗ hình người đang quỳ, dáng vẻ như chờ đợi chủ nhân xuất hành. Những pho tượng hình người, ngựa này được chế tác vô cùng sống động, làm cho nàng suýt nữa tưởng là thật. Trước mỗi cây cầu ngọc đều có hai pho tượng quái thú mình người đầu rắn với khuôn mặt dữ tợn, hung ác làm cho người ta phải khiếp sợ.

Bên trong hào nước bảo vệ là một cung điện hoa lệ, mái cong ngói bích, những cây cột nhà được chạm trổ tinh mỹ, to lớn đồ sộ. Nơi cửa cung có thị vệ đứng canh gác, đôi mắt mở trừng trừng, uy vũ khiếp người.

“Ở trong tẩm cung. Đi theo ta”, Thiên Chi Dạ nói xong lời ấy liền vung tay áo, lách qua khe hở giữa những pho tượng, bước đến chỗ cây cầu ngọc.

Khi lách người bước qua đám tượng gỗ, Mạc Cửu đột nhiên cảm thấy như có gió lạnh thổi qua, lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến bản thân Thiên Chi Dạ cũng là quỷ, liền bình tĩnh trở lại.

_________________________

Nhờ có Thiên Chi Dạ chỉ điểm, Mạc Cửu cũng không đụng đến bất cứ bẫy ngầm nào, đến thẳng giữa tẩm cung. Điều nàng không ngờ tới chính là ở trong tẩm cung không hề có quan tài, thay vào đó là một chiếc giường bạch ngọc rất lớn. Màn lụa mỏng, ghế nhỏ rồi bàn sách, lại cả giường thấp, hai bên là người hầu kề cận, giống như nơi ở bình thường của một người còn sống.

Trên giường, Mạc Cửu thấy thi thể Thiên Chi Dạ, không giống như nàng đã tưởng tượng trước đó là một bộ xương trắng mà vẫn còn vẹn nguyên. Y đắp chăn gấm thêu long phượng, một thân phục trang của vương tộc, gương mặt vẫn còn sinh khí, thần sắc an tường bình ổn như đang ngủ. Tượng người hầu đứng yên lặng ở góc phòng như đang chờ y tỉnh lại để sai phó. Viên dạ minh châu khảm ở trên vách điện lẳng lặng chiếu sáng tất cả. Đã mấy trăm năm trôi qua.

Nhìn Thiên Chi Dạ đang đứng ở đằng xa, trong lòng Mạc Cửu đột nhiên dâng lên thứ cảm giác kỳ quái không nói nên lời. Nàng muốn mở miệng nói vài câu, lại thấy Thiên Chi Dạ ra hiệu bằng miệng ý bảo không được lên tiếng, sau đó y vươn tay phải, làm động tác nắm lấy một vật.

Mạc Cửu nhíu mày, đưa tay giật tấm chăn đáp trên người y, ai ngờ chỉ mới chạm vào tấm chăn gấm đã hóa thành bụi, không khỏi hoảng sợ.

Thiên Chi Dạ hạ hàng mi, không nhìn cảnh ấy. 

Bàn tay với những ngón dài thanh mảnh nắm chặt một chiếc hộp sơn đen. Chiếc hộp ấy bề ngoài không có gì lạ, nhưng chính việc y nắm chặt nó lại khiến người ta hiểu đây không phải vật bình thường.

Thiên Chi Dạ cầm lấy một viên dạ minh châu trên bàn, xoay người bước ra ngoài, cũng không ngoảnh đầu lại.

Tuy rằng đường trở lại vì có ánh sáng tỏa ra từ những viên dạ minh châu chỉ lối mà dễ dàng hơn nhưng đối với Mạc Cửu đã sớm sức cùng lực kiệt mà nói cũng rất nguy hiểm. Lại biết được thứ quấn vào dây xích trong nước lúc trước không phải bèo mà là tóc người, còn thứ nàng đạp lên trên đường chính là xương người, Mạc Cửu đột nhiên cảm giác thật may mắn lúc ấy đã không nhìn thấy gì, bằng không chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn.

“Đó đúng là thi thể của những người thợ xây lăng”, Thiên Chi Dạ nói. Không biết có phải vì đã có ánh sáng dẫn đường rồi nên suốt đoạn đường về y liền trở nên trầm mặc, ít nói đến kỳ lạ.

Mạc Cửu dồn tất cả tinh thần chú tâm cảnh giác, đề phòng những nguy hiểm đang rình rập xung quanh, tuy nghi ngờ nhưng cũng không còn lòng dạ nào hỏi giữa lúc đang còn kẹt ở chốn u hiểm này. Những lời này Thiên Chi Dạ vừa nói ra, nàng liền nhớ đến những gì y từng kể trước đó. Để bảo vệ bí mật của lăng, những người thợ xây đều bị chôn sống trong địa lăng. Họ vốn đã chuẩn bị sẵn một con đường để chạy thoát, ai ngờ độc tính phát tác, người chết ở nơi hào nước bảo vệ thành, kẻ ngã chết nơi vách núi cheo leo, ai chạy được xa nhất chắc cũng chỉ đến đầm nước mà thôi, cũng không thể vượt qua nổi chướng ngại cuối cùng là con đường này.

Cùng là người nhưng vì sang hèn khác biệt nên kết cục chính là như vậy. Nhìn thân ảnh thon dài tuấn dật phía trước, trong lòng Mạc Cửu đột nhiên trào dâng cảm xúc buồn bã, pha cùng nỗi giận dữ không thể giải thích.

Ra được đến đầm nước, ánh rạng đông nơi chân trời đã hiện, mưa ngừng từ lúc nào không biết.

Thiên Chi Dạ chỉ dặn không được mở chiếc hộp ấy rồi biến mất không còn tung tích.

Mạc Cửu đứng ven đầm nước, lật qua lật lại đánh giá cái hộp cầm trong tay thật kỹ, thấy trừ việc nó rất nặng ra cũng không còn cảm giác gì khác. Nhớ lại đêm vừa rồi biết bao nguy hiểm, lại không còn hứng thú đánh giá nó nữa, liền cất nó đi, rồi mặc áo tơi đội nón trúc vội vàng xuống núi.

Trở lại được chùa, thay quần áo xong, liền nằm xuống ngủ luôn không còn để ý gì nữa. Nàng ngủ một mạch, thẳng đến khi có người lay mạnh mới thức giấc.

“Mạc Cửu sư huynh, Mạc Cửu sư huynh …”.

Cố hết sức mở đôi mắt còn ngái ngủ, liền thấy khuôn mặt lo lắng của Giới Trần.

“Sư huynh bị bệnh rồi à?”, hôm qua cả vãn trai cùng tảo trai sáng nay đều không thấy Mạc Cửu đâu, Giới Trần lòng cảm thấy bất an, tìm đến phòng bếp lại chỉ thấy Giới Khổ sư huynh nấu nước. Không dám hỏi Giới Khổ, liền vụng trộm mò ra hậu viện, thấy cửa phòng vẫn mở, bước vào mới hay Mạc Cửu vẫn đang ngủ. Chỉ đến lúc ấy thở nhẹ ra một hơi, mới hay hóa ra mình rất sợ Mạc Cửu rời đi. Nhưng đợi một hồi lâu mãi vẫn chưa thấy nàng tỉnh dậy, không khỏi lo lắng.

“Bây giờ là giờ nào rồi?”, Mạc Cửu xoa cái đầu nặng trịch của mình, ngồi dậy.

“Đầu giờ Thìn”, Giới Trần ngồi ở bên giường, con ngươi trong trẻo lộ ra vẻ thân thiết, không còn vẻ xa cách thường ngày.

Mới ngủ được có một canh giờ, Mạc Cửu than một tiếng rồi nghiêng người dựa vào tường.

“Ngủ quên. Tiểu hòa thượng, có chừa lại gì cho ta ăn không?”, chưa được ăn hai bữa liền, rồi còn đi cả một đêm dài, bụng nàng đang kêu to đây.

Giới Trần giật mình, bỗng nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Mạc Cửu không biết phải nói gì, gãi gãi đầu rồi lại nhắm mắt, sau đó mới chậm rãi bò dậy khỏi giường. Tiện tay sửa sang lại quần áo vì ngủ mà nhàu nhĩ, đang định xuống bếp xem có còn cơm cháo gì không, đã thấy Giới Trần trở lại, trong tay cầm cái bát lớn, trên gác thêm đôi đũa.

Là một bát cháo rau dại còn ấm. Bình thường trong chùa chi tiêu các thứ đều rất túng bấn, nay lại thêm một miệng ăn là nàng, rau quả cơm nước các thứ lại phải nấu dư thêm một phần nữa, vẫn có hòa thượng oán thán về chuyện đó nhưng nàng bỏ ngoài tai làm như không thấy.

“Giới khổ sư huynh chừa lại cho huynh đấy”, Giới trần nói, ngừng một chút, lại tiếp một câu, “Giới khổ sư huynh kỳ thật cũng tốt lắm”.

Mạc Cửu chỉ cười, cũng không nói gì, nhận lấy bát đũa liền ăn luôn.

“Tiểu hòa thượng, bên ngoài mẫu đơn đã tàn chưa?”, ăn được một nửa, nàng đột nhiên nhớ tới Thiên Chi Dạ, đêm qua không biết trời mưa đến khi nào, buổi sáng lúc về nàng mệt mỏi quá nên không có chú ý xem mẫu đơn trong vườn ra sao. Nếu hoa đã rụng hết, người kia … con quỷ kia có lẽ sẽ buồn.

“Không có, vẫn nở đẹp mà. Hàng năm đều phải qua ngày mười lăm mới tàn”, Giới Trần theo phản xạ định đưa mắt ra nhìn, mới nhớ ra cái quy luật như vậy.

“Thật sao?”.

Mạc Cửu cũng không nói gì nữa.

 

~ Hết chương 2 ~

This entry was posted in Táng tính quỷ tịch vũ. Bookmark the permalink.

One Response to [Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 2.3

  1. Notme! says:

    tại sao đang gọi người ta là “người kia” lại đổi thành ” con quỷ” Cửu tỷ a, tỷ thật là… nhưng tỷ thật hiểu lòng của Dạ sư huynh. anh ấy lại lăngj lẽ rời đi rồi, lặng lẽ biến mất… trong cái hộp đen liệu có cái gì giải thích cho việc Dạ ca không bị… mà nhìn vẫn như người còn sống đang ngủ không nhi??? Linh nhi a, ss đọc đoạn ấy cứ tự nhủ biết đâu một ngày nào đó anh ấy sẽ tỉnh lại. aizzz nhưng có lẽ không được rồi. truyện có tên táng tình quỷ tịch vũ mà (_ __)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s