[Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 3.1

Edit: Thương Ly
Beta: ss trantulinh7306

Táng tình quỷ tịch vũ

[Hoan nhạc hiên niên hệ liệt]

Hắc Nhan

Chương 3.1

Cửu âm chi khí

 

Hôm đó mãi mớt ngớt mưa được chừng nửa ngày, mặt trời nhiều ngày không thấy cuối cùng cũng xuất hiện. Việc lặt vặt trong chùa không nhiều nên Mạc Cửu chẳng còn gì để làm, liền bắt chước Giới Trần ngồi nhàn nhã trên bậc thềm đá ngắm mây bay.

Nhàn nhã ngồi nhìn trời đất … Những ngày bình yên nhàn tản như vậy trước đây đối với nàng mà nói vẫn chỉ là ước vọng xa vời không dám nghĩ tới.

Ngoài kia binh đao loạn lạc, chiến sự liên miên, sao có được sự an tĩnh bình yên như ở nơi này, nên có thể đổi lấy yên ổn như hiện tại thì dù phải chịu đựng những ánh mắt coi thường(1) đó kể ra cũng đáng.

Nghĩ đến những gì đã trải qua đêm hôm qua, liền biết chuyện Thiên Chi Dạ muốn nàng làm hộ tất không đơn giản như lời y nói. Con quỷ kia vốn có bản lĩnh đem những việc nguy hiểm chết người biến thành đơn giản, nhẹ như lông hồng.

“Mạc Cửu sư huynh”, Giới Trần tay cầm cây chổi ngồi xuống cạnh nàng.

Mạc Cửu bật cười, “Đệ vì sao lúc nào cũng cầm nó theo vậy?”, trừ bỏ lúc sáng, nàng thấy tiểu hòa thượng này đi đây cũng không chịu bỏ cây chổi ra.

Giới Trần ngượng ngùng nở nụ cười, không nói gì.

“Sư huynh, Giới Trần, Giới Trần muốn … hỏi … hỏi huynh một chuyện …”, tiểu hòa thượng ấp a ấp úng, trong đôi mắt trong trẻo kia ánh lên một tia bối rối.

“Ừm”, Mạc Cửu nhắm mắt, tựa người vào cây cột trụ bằng gỗ, khóe môi vương nét cười.

Giới Trần do dự, sau mới hỏi, “Sư huynh, con người đều sẽ trưởng thành, rồi già đi đúng không?” Chuyện này cậu đã thắc mắc lâu lắm rồi, ban đầu còn hỏi sư phụ cùng các sư huynh, nhưng mỗi lần như vậy sư phụ chỉ cười không đáp, mà các sư huynh cũng không để ý đến cậu, nên lâu dần Giới Trần cũng không dám hỏi nữa. Rồi Mạc Cửu tới, đối xử với cậu khác với những sư huynh kia. Điều này làm lòng Giới Trần dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ, có lẽ Mạc Cửu sư huynh sẽ nguyện ý giải đáp thắc mắc trong lòng cậu, mà cũng có thể không.

Mạc Cửu im lặng, vẫn tựa người ở nơi đó, giống như đang ngủ. Qua một lúc lâu mới đột nhiên phản ứng, chậm rãi nói, “Đúng vậy. Sẽ trưởng thành … già đi … rồi sau đó sẽ chết. Có thể chết già cũng là một chuyện may mắn”, nói đến đây, trong giọng nói đã phảng phất chút hoài niệm.

Giới Trần trầm mặc một lát, rồi lại hỏi như để khẳng định lần nữa, “Tất cả mọi người đều như vậy sao?”

“Ừ”, gió mát thổi khoan khoái, làm cho người ta dễ buồn ngủ. Lời đáp lại của Mạc Cửu đã pha chút mệt mỏi, biếng nhác.

“Vậy phải qua bao lâu mới có thể trưởng thành? Sư huynh!”, Giới Trần nhấp nhỏm không yên, tay cầm cái chối vung vẩy, tựa hồ có chút bất an.

Mạc Cửu trợn tròn mắt, đột nhiên ánh mắt nhìn về bóng một người nơi hành lang, không khỏi hoảng sợ. Này này này, ban ngày mà cũng dám ra đây! 

Thiên Chi Dạ đôi mắt hơi cong thành hình lưỡi liềm, hướng về phía nàng nở nụ cười so với mẫu đơn trong còn phong tình hơn cả vạn lần.

Trái tim Mạc Cửu đập nhanh hơn, vội vàng quay mặt đi, nhưng vành tai lại nóng lên, ửng hồng. Giới Trần mặt mày cau có chuyên tâm suy nghĩ vấn đề kia, như không thấy Thiên Chi Dạ mà cũng không phát hiện ra điểm bất thường của Mạc Cửu.

“Bao nhiêu năm nhỉ …?”, Mạc Cửu cố gắng làm cho bản thân không để ý đến ‘người kia’, tập trung vào vấn đề của Giới Trần, “Mười bốn mười lăm tuổi … đã được coi là lớn rồi”.

“Là vậy sao …?”, Giới Trần ôm lấy cán chổi, đôi mắt trong trẻo hiện lên chút buồn bã cùng khó hiểu, “Nhưng mẫu đơn đã nở mấy trăm mùa, vì sao đệ vẫn còn là trẻ con?”.

Mạc Cửu ngẩn người, miệng há hốc không thể tin chậm rãi nhìn tiểu hòa thượng ngồi bên cạnh, mà Giới Trần thì vẫn tự lẩm bẩm, “Không phải nói một mùa hoa nở là một năm sao? Vì sao đệ mãi vẫn chỉ tám tuổi …”.

“Đệ … đệ bảo mẫu đơn đã nở bao nhiêu mùa rồi?”, Mạc Cửu cao giọng, thấy lòng thật lạnh. Nàng đã nói … đã nói chùa này vốn cổ quái mà! Xem ra không chỉ có mẫu đơn nở sai mùa cùng Thiên Chi Dạ tuyệt mỹ nhưng âm hiểm …

“Mấy trăm mùa, đệ cũng không nhớ rõ. Ban đầu còn đếm, sau quên mất rồi”, Giới Trần rầu rĩ đáp lại, vẻ mặt buồn bã.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng Mạc Cửu, nàng trừng mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ trước mặt một lúc lâu, sau đó ra lệnh cho chính bản thân mình phải nhắm mắt lại.

“Nếu không nhớ rõ thì thôi đi. Đệ là hòa thượng, vốn không thể cưới vợ, lớn lên để làm gì?”, nàng nhẹ nhàng nói vài câu bâng quơ. Tiểu hòa thượng hiển nhiên chính mình cũng không biết lí do tại sao, nên cũng không hỏi nữa.

Chẳng lẽ lại nói nơi này vốn không thích hợp cho người bình thường ở lại? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu lại biến mất ngay, Mạc Cửu cảm giác huyệt Thái dương của mình lại nảy nảy lên vài cái.

“Thật vậy sao?”, Giới Trần cảm thấy có điểm không đúng, nhưng lại không biết nên phản bác từ chỗ nào.

“Ừ”, Mạc Cửu vì muốn lời mình nói thêm phần đáng tin nên đáp lại hết sức kiên định. Nhưng còn chưa nói xong thì bên tai vang lên một tiếng cười trầm thấp, mang theo chút giễu cợt. Nàng mở mắt, lập tức giận dữ trừng trừng nhìn sang nơi phát ra tiếng cười.

Thiên Chi Dạ không biết từ lúc nào đã đứng giữa vườn mẫu đơn trước mặt bọn họ, cúi đầu ngắm cảnh hoa nở diễm lệ, tuy không nhìn hai người Mạc Cửu, song lại không chút che giấu để lộ ra nét cười còn vương trên khóe môi.

“Vậy …”, rõ ràng là Giới Trần không nhìn thấy Thiên Chi Dạ, mở miệng định hỏi thêm.

Mạc Cửu sợ cậu lại hỏi thêm mấy vấn đề khó giải thích khiến người ta phải thót tim như vừa rồi, vội ngồi thẳng dậy, ngắt lời cậu, “Giới Trần, ta nhớ đệ từng kể lúc nằm mơ luôn nghe thấy có người tụng Địa Tàng Kinh, Kinh ấy ra sao, tụng thử ta nghe xem nào”, đối với Kinh Phật nàng vốn không hiểu chút gì, nhưng ở đây chừng mấy ngày cũng biết muốn tụng hết được bộ Địa Tàng Kinh cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ. Chờ tiểu hòa thượng tụng Kinh xong, hẳn cũng không nhớ đến mấy ý nghĩ linh tinh này nữa rồi.

“À”, Giới Trần có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức vẻ mặt kính cẩn khoanh chân, chắp tay lại, trước tiên là niệm Khai Kinh Kệ, sau đó trầm giọng niệm tiếp đến Địa Tàng Kinh, “Như thị ngã văn, nhất thì phật tại thao lợi thiên vi mẫu thuyết pháp(2) …”. Cách tụng của cậu hiển nhiên là đang cố gắng bắt chước một ai đó.

Cùng lúc đó, bên tai Mạc Cửu vang lên một giọng nói khác trầm thấp nhu hòa, hòa cùng tiếng tụng kinh của Giới Trần không sai lệch dù chỉ một chữ , như thể từ người Giới Trần lại phát ra hai loại thanh âm khác nhau, nghe cực kỳ quỷ dị.

Ngước mắt nhìn lên, nàng thấy Thiên Chi Dạ tay đang cầm một bông mẫu đơn, hàng mi hạ xuống, môi chầm chậm mấp máy. Một khắc ấy, vẻ phong tình cùng giảo hoạt trên gương mặt y đã biến mất hoàn toàn, làm Mạc Cửu cảm thấy có nét gì đó giống với tượng Phật trong chùa, trang nghiêm kính cẩn.

~ Hết chương 3.1 ~

_________________________

Chú thích:

(1) Ánh mắt coi thường: bình thường trong chùa chi tiêu các thứ đều rất túng bấn, nay lại thêm một miệng ăn là Mạc Cửu, rau quả cơm nước các thứ lại phải nấu dư thêm một phần nữa, nên các hòa thượng khác trong chùa thường hay phàn nàn (đã nhắc đến ở chương 2.3)

(2) Ta nghe thấy một thuở nọ, Đức Phật lên cung trời Đao Lợi giảng đạo cho Thánh Mẫu nghe

This entry was posted in Táng tính quỷ tịch vũ. Bookmark the permalink.

11 Responses to [Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 3.1

  1. thuquynh0908 says:

    ngôi chùa này cũng kì quái

  2. thuydahuong says:

    Wa com ủng hộ dù ko đọc
    quyết ko bc chân dính dáng đến hội đau tim😀

    • thuydahuong says:

      Nên ss và Tho Tuyet bàn bên link post bên hội em ko wan tâm, dù 1 tí gì liên wan đến hội đó, em cũng xem như mình điếc mù.
      Đã đọc trọn vẹn chương 1 và nói thật, ss đừng giận, em không thích truyện này, tình tiết lạ nhưng liên wan chùa phật em ko thích.
      Vẫn trung thành giang hồ thôi, võ lâm thất công tử và mĩ nhân đồ là dạng em thích.
      Ss bảo chị beta rành tiếng trung nên mấy từ nho nhỏ em đọc bản gốc thấy hơi khác nên chắc là do em sai nhầm thôi.

      • Thương Ly says:

        Ờ, thực ra chị cũng không thích một số người ở trong Hội, nhưng nói chung cũng không đến cỡ ghét. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người chị khá hợp tính nên chị vẫn ở lại Hội. Còn những người kia nếu thấy không hợp nhau thì không chơi thôi em à.
        Còn về beta, chị ấy biết tiếng Trung nhưng đã đi làm, có cuộc sống riêng của chị ấy, chỉ rảnh chút thời gian giúp đỡ chị beta thôi nên có những chỗ đôi khi chị ấy không cẩn thận lắm, sai sót cũng là thường tình (mặc dù chị đã cố gắn beta lại lần 2).
        Nội dung truyện này quả thật không mới, cái chị thích là cách hai nhân vật chính quan tâm đến lẫn nhau => quyết định edit.
        Chị biết vụ Khuynh Tuyết và Uyển Nhi đã làm em cảm thấy thất vọng với giới đọc/edit/sáng tác ngôn tình nhưng không nên vì thế mà mất đi niềm tin vào những người khác. Hy vọng em có thể sớm quay lại với ngôn tình ^^

      • thuydahuong says:

        hì hì, em đang edit đoản Phương Vô, và hoàn toàn không suy nghĩ đến việc động đến ngôn tình, trừ phi bị chị họ dụ dỗ quá đáng đi em sẽ ráng đọc
        cái hội đó, em ko hợp tính bất cứ ai, truyện họ đọc ko hề hợp gu em, 1 bộ cũng không
        đa số là người bên vficland
        trang đó toàn truyện đã có convert, thà em đi lên baidu kiếm truyện mới đọc còn hơn ngồi nhìn mấy người làm trò hề, đừng nghĩ chỉ có họ mới biết mua vip, và cách mua vip của họ làm em buồn cười quá đỗi, convert tranh thì nói đại cho rồi, ko ai mua vip lại dùng cách đó, người ta vạch mặt, chỉ biết chưởi là giỏi thôi.
        việc em gây sự với 5 người kia lớn cỡ nào, là việc trong mục tin nhắn cá nhân trao đổi vào chiều hôm đó, ko phải chỉ là bài viết của ss trên hội nên ss ko biết gì đâu, chỉ có Lee được biết vì em cho cậu ấy thấy từng lời trên điện thoại được lưu lại việc họ nhục mạ với em một cách xác thực nhất
        em ko nói em ghét, em chỉ nói em không thích
        đã không thích thì 1 chút dính dáng cũng ko muốn
        đang tìm cách xóa tất cả các đường link đã dẫn qua đó hồi trước, dù biết đó là bất khả thi, 1 lời comment em cũng muốn xóa.

      • Thương Ly says:

        Về chuyện bên vficland thì nói thật là … chị không đọc truyện bên ấy nên cũng chẳng quan tâm mấy.
        Về điểm này chị vẫn nghĩ em hơi có chút tiêu cực (mặc dù chị không phủ nhận việc phần lớn người ở bên đấy không hợp em). Không cần đến nỗi phải ‘truy cùng giết tận’ xóa sạch link dẫn qua bên ấy như thế. Cái gì đã xảy ra rồi thì cứ vứt nó ở đấy, đừng quan tâm nữa là được.

      • thuydahuong says:

        em cũng muốn xóa nhưng ko được thôi, biết đường nào mà lần :))
        việc họ nhục mạ em, là việc của họ, họ tự hào ta có quicktrans mà
        còn việc tự hào mười năm tiếng anh từ mẫu giáo đến đại học là chuyện của Minh Nguyệt công tử, em chỉ cười nhạo với thằng Lee, không quan tâm lắm
        em thích kiểu xóa ko còn dấu viết, như ngay tối hôm đó, cầm điện thoại và xóa tất cả những thứ liên quan đến những thứ họ sỉ nhục mình, mình share còn bị chửi thì còn để chi cho bẩn mắt
        chẳng quan tâm làm chi, em biết tiếng trung hay nói khoác, việc đó tự khắc có người kiểm chứng, chưa tới lượt những người có IQ cao như họ lên tiếng
        ỷ lớn hiếp bé, ỷ đông kiếp yếu
        hừ, trình độ anh văn tỉ lệ thuận với toán học
        Quang Đàng Chi Địa, 5 con người thật thú vị :))

      • Thương Ly says:

        Không xóa được hết đâu em à. Em thử vào google gõ tên blog và tên hội xem có những link nào thì xóa tạm đi, may ra thì được

      • Thương Ly says:

        Thực ra chị là người rất dễ nổi cáu, không có tính kiên nhẫn, … (nói chung là toàn tính xấu) nên mẹ chị thường bảo lúc nào cũng bực mình thì người chịu thiệt chỉ có bản thân mà thôi. Chị thấy lời này nói cũng rất đúng (mặc dù vẫn chưa sửa đổi được mấy cái tính hay nổi cáu của mình).
        Thoải mái hơn đi em à ^^ em không chơi với họ thì còn có chị nè, notme nè, songjin nè ^^

      • Thương Ly says:

        Mà dạo này chị cũng đọc nhiều truyện đam mỹ quá, chắc sắp thành hủ nữ đến nơi rồi >”<

  3. thuydahuong says:

    Em đang chờ tháng 7 Đường Nghi và Tịch Dương trở lại
    em là hủ từ khi đọc khuynh tẫn với sci rồi
    Đang điên cuồng với sự nhảm vô đối trong ứng công án, iu cả 2 cặp tự kỷ😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s