[Tùy bút] Bệnh quên

Bệnh quên

Tác giả | Thương Ly
Thể loại | Tùy bút

Trên đời này có thứ bệnh gọi là bệnh quên.

Tôi mắc bệnh ấy. Nặng là đằng khác.

Nói đến “quên” người ta thường hay nghĩ đến người già. Thực ra căn bệnh ấy ai mà chẳng mắc.

Ý tôi là, thỉnh thoảng bạn lại quên thứ này thứ đó, đúng không?

Đấy, đã nói rồi, mọi người hầu như ai cũng mắc nó, chỉ trừ vài đứa có trí nhớ siêu việt. Mà cái lũ ấy, chiếm một phần rất rất nhỏ trong xã hội, thì không tính cũng được, lúc này cứ quẳng tạm sang một bên.

Nói tóm lại là căn bệnh quên rất phổ biến. Tôi cũng mắc nó, có điều nặng hơn người bình thường đôi chút.

Hồi mẫu giáo dành cả sáng lẫn chiều chơi cùng lũ bạn ở trường, thân ơi là thân, thế mà lên cấp Một tôi quên gần như sạch bách bọn nó, những người tôi dành thời gian ở bên còn nhiều hơn là bố mẹ.

Ờ, thực ra thì điều đó cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi là trẻ con mà, quên chút có làm sao? Tôi không gặp lại chúng nữa, nên nhớ hay quên cũng đâu quan trọng. Chẳng có gì to tát cả. Chuyện thường tình.

Thế là quẳng mớ ký ức ít ỏi về lũ bạn vào một xó.

Đến khi tôi lên cấp Hai tình trạng này lại tiếp diễn: tôi quên gần hết lũ bạn cùng thầy cô giáo hồi cấp Một, trừ vài đứa tiếp tục học cùng bốn năm cấp Hai.

Có hề chi?

Tôi tự nhủ với bản thân. Tôi học trường mới, có bạn mới, có thầy cô mới những người kia không còn quan trọng với tôi nữa.

Vào xó đi thôi.

Nhún vai, tôi tiếp tục quẳng những gì còn sót lại sang một bên, không có ý định lôi ra xem lại.

Bệnh quên của tôi ngày càng nặng. Chắc sắp thành mãn tính rồi.

Tôi hầu như không nhớ nổi gương mặt những người bạn cũ. Nhìn vào friendlist trong Facebook hay Yahoo và tôi chỉ thấy những cái tên xa lạ cùng với những gương mặt xa lạ.

Thường thì những câu hỏi tôi hay đặt ra cho bản thân những khi ấy là: Đây là ai? Có quan hệ gì? Mình add người này bao giờ?

Biết tên rồi thì lại tự hỏi trước đây mình có đứa bạn tên là thế này thế nọ à? Mình từng học cùng một đứa như vậy sao? …

Thậm chí ngay nick của bạn cùng lớp hiện thời tôi cũng phải mất một lúc mới nhận ra.

Ở lớp cũng chẳng khá hơn là bao. Nhiều khi không nhớ nổi tên những người đang học cùng mình, hay tên thầy cô giáo bộ môn. Điều này cũng gây nhiều phiền phức cho tôi, ví dụ như muốn gọi một ai đó lại phải quay ra hỏi lại bạn khác xem mình nhớ đúng hay không, những lúc gọi nhầm lại phải rối rít xin lỗi, …

Kinh khủng nhất vẫn là những khi thầy cô trả bài kiểm tra. Mỗi lần cầm xấp bài trên tay, tôi lại cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Thường thì tôi sẽ cố đẩy việc này cho người khác, bởi tôi biết muốn trả xong xấp bài tôi sẽ phải tốn thời gian kha khá. Mà trả xong rồi, trở về chỗ đầu sẽ quay cuồng. Bởi việc ghép nối những cái tên với những khuôn mặt là một cực hình, theo đúng nghĩa đen.

Thầy cô ác quá. Tôi rất muốn hét lên như vậy. Thật là một kiểu hành hạ học sinh độc địa.

Thỉnh thoảng tôi lại quên việc này việc nọ, ví dụ như khi bố mẹ vừa nói dứt lời phải làm cái này cái nọ là y như rằng tôi sẽ đứng nghệch mặt ra và hỏi lại, cho đến khi cái đầu tôi ghi nhớ được việc phải làm.

Nói trước quên sau, đãng trí, không chịu nghe lời dặn, … rất nhiều điều tương tự. Bố mẹ tôi thường hay kêu ca như vậy.

Không phải tôi cố ý. Tôi thề. Chẳng qua tôi không cách nào nhớ được.

Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ những gì không quan trọng không cần phải nhớ kỹ. Thế nên trước khi tôi kịp ghi nhớ một điều gì đó nhỏ nhặt thì bộ não tôi lại ra lệnh cho tôi phải quên đi.

Cảm tưởng như trong đầu mình có một màng lọc, như kiểu màng lọc vi khuẩn hay gì gì đó thường thấy quảng cáo trên ti vi ấy, nếu tôi nhớ không lầm. Thứ gì không quan trọng là nó tự động lọc sạch bằng hết, nên tôi chẳng nhớ nổi những điều nhỏ nhặt vẩn vơ.

Nhiều khi tôi cố nhớ song chẳng thu được kết quả gì. Thử mấy lần đều vô dụng, cuối cùng chẳng thèm quan tâm nữa.

Quên thì quên, có làm sao đâu. Cố nhớ chỉ tổ mệt người. Quên phắt đi cho nhẹ nợ. Thế là xong.

Tôi từng kể chuyện này cho cô bạn cùng lớp nghe chỉ để nhận được cái nhìn đầy kinh ngạc, “Sao cậu có thể quên nhiều đến vậy?”.

Tôi không thích ánh nhìn ấy, không thích thái độ cô ấy tỏ ra.

Đừng phán xét tôi. Đã nói rồi, những thứ ấy không quan trọng, nên tôi không cảm thấy cần phải nhớ.

Thứ không quan trọng không cần thiết phải nhớ. Đó chẳng phải là lẽ thường tình hay sao?

Thế là tôi lại tiếp tục quên. Bệnh đã nặng càng nặng thêm. Mãn tính rồi. Giờ có dùng thuốc cũng chẳng tác dụng.

Thế nên, bạn của tôi, đừng ngạc nhiên nếu một ngày chúng ta gặp lại và tôi đã quên mất bạn là ai.

Âu cũng là lẽ đương nhiên. Bởi với tôi, bạn đã không còn quan trọng.

Rất nhanh thôi, sẽ có người khác thay thế bạn.

Thế nhé.

Tôi quên đây.

____________________

Hà Nội, 02/05/2012

Tùy bút lảm nhảm, viết mừng việc vừa quen được một người bạn hay quên giống mình.

This entry was posted in Tản mạn đôi dòng .... Bookmark the permalink.

11 Responses to [Tùy bút] Bệnh quên

  1. Ôi sao tiêu cực quá thế này.
    Thử một vài liệu pháp chống bệnh hay quên trên mạng thử đi cô nương ^^
    Ôi, nếu một ngày cậu cũng quên tớ đây luôn và bảo rằng “với cậu tớ không còn quan trọng” thì sao ta? Ôi ôi!
    Tớ cũng mắc chứng hay quên lắm nhưng mà quên bài học thì nhiều, còn chơi thì…ko có quên hehe.
    Tớ thấy tình trạng quên của cậu, nhất cả quên mặt, quên tên người không tốt lắm. Tại vì mai mốt tụi mình còn phải đi làm nữa, xung quanh còn có đồng nghiệp, xếp sòng,,, lỡ mà quên như vậy người ta sẽ nghĩ cậu vô tâm đó.
    Haizzz. Có đang giận ai không đó cô nương?

  2. Notme! says:

    ^ ^ thực ra nó cũng là bình thường với một số người, về việc quên gương mặt hay tên một ai đó thì thường ss cũng vậy > <
    *ôm ôm* không sao đâu ^ ^ nhưng tốt nhất em hãy tìm cách rèn luyện trí nhớ của mình nhé, vì sau này có những việc, những người em không thể quên được dù trong bất cứ trường hợp nào mà tình trạng này lại tái diễn thì… aizzz ss lại lắm chuyện rồi, nhưng cũng không nên quá hoang mang nha ^ ^

  3. Notme! says:

    ^ ^ thực ra nó cũng là bình thường với một số người, về việc quên gương mặt hay tên một ai đó thì thường ss cũng vậy > <)

  4. Notme! says:

    aizzz, 2 lần thử lại thì cái comment vẫn bị cắt mất đoạn quan trọng nhất mình muốn nói, why?? WHY?????????????????????

  5. HayeTabilop says:

    đúng vậy… tất cả những gì có thể làm là quên…
    *cùng cảnh ngộ*
    mình nè, còn quên cả những người rất đặc biệt chứ không phải chỉ là bạn bè sơ giao đâu… ôi… TT^TT

  6. Dạ Hương says:

    Lâu lâu ghé chơi😀

  7. minhmoon says:

    Thế này về già thì tiêu rồi em ơi! Í, xem ra hình như không phải quên mà là … cố tình quên. ^^ Sao em nỡ đành quên…

  8. Lưu Tình says:

    thương mụi quá… bệnh thôi mà, ai trách ^^

  9. Young4ever says:

    Hanh hoi, hanh hoi! Toi Cung gap Chui trung nhu ban. Toi thay con Nguoi ta , song na co the quen duoc la dieu may man

  10. vòng vòng các nhà… lạc vào nhà bạn lại đọc được bài này…. uy bạn có cùng quan điểm với mình nha cái gì không quan trọng thì quên đi ^^… nhưng mình khác bạn ở điểm là mình không quan tâm nên không nhớ… nếu mình đã nhớ rồi thì không quên ~~

  11. yansue says:

    Mình cũng mắc bệnh này và cảm thấy rất khó chịu khi mình nhìn những ánh mắt của người khác khi mình nói:” Xin lỗi, mình đãng trí quá, không nhớ nổi mình gặp nhau thế nào nữa?”
    Thật sự là mệt mỏi khi phải nhớ tên và mặt từng người rồi ghép chúng lại cho đúng, cực hình!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s