[Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 3.2

Edit: Thương Ly

Táng tình quỷ tịch vũ

[Hoan nhạc hiên niên hệ liệt]

Hắc Nhan

Chương 3.2

Cửu âm chi khí

Nhắc đến Địa Tàng Kinh, Giới Trần nhớ ra mình còn phải chép kinh, mới tụng được một nửa đã vội rời đi.

Mạc Cửu thở phào nhẹ nhõm, thấy trời ấm áp bèn ngả người định ngủ một giấc, hoàn tòa không đếm xỉa đến sự tồn tại của Thiên Chi Dạ.

“Mạc Cửu”. Thiên Chi Dạ gọi nàng, tự động bỏ bớt hai chữ “cô nương”.

Mạc Cửu không thèm để ý.

“Mạc Cửu”. Vì thế Thiên Chi Dạ lại cất tiếng gọi, giọng nói so với lúc trước càng dịu dàng hơn.

Mạc Cửu vẫn không để ý đến y, đôi mày hơi nhíu lại.

“Mạc Cửu”. Thiên Chi Dạ càng cố gắng, giọng y lúc này đã mềm mại như nước.

Mạc Cửu đau đầu xoay người lại, tay day day hai bên thái dương, mở to mắt lạnh lùng nhìn kẻ chuyên mang đến tai họa giờ đang làm phiền mình, lên tiếng một cách không kiên nhẫn: “Nói đi!”. Biết rõ đáp ứng y kiểu gì cũng không có chuyện tốt nhưng lại không nỡ lãng phí quãng thời gian an nhàn như vậy, nên thà giải quyết sớm chuyện này thoát khỏi phiền toái còn hơn.

Thiên Chi Dạ không định tiếp tục làm phiền, bèn cười rồi nói, “Cô có muốn biết chùa này đã xảy ra chuyện gì không?”. Y biết trong lòng nàng hẳn có nhiều nghi vấn, mà y lại rất thích vì nàng giải đáp.

“Không muốn”. Mạc Cửu không chút do dự trả lời rõ ràng, bởi nàng vẫn hiểu nguyên tắc biết càng ít càng tốt.

Câu trả lời không ngờ đến này lại khiến Thiên Chi Dạ bật cười, đột nhiên cảm thấy cô gái trước mắt thật thú vị.

“Ta định kể cô nghe”. Thực tế là y muốn tìm người để trò chuyện.

Mạc Cửu rên lên một tiếng, ôm đầu ngồi dậy, không hiểu đã làm gì chọc đến y.

“Ngươi muốn làm gì thì làm đi”. Nghe bảo đàn ông vẻ ngoài càng tốt thì tính tình càng kì cục, nói chi đến một hồn ma. Cùng ma quỷ so đo không phải chuyện sáng suốt – nàng tự nhủ.

Thiên Chi Dạ thấy bộ dạng bất đắc dĩ của nàng, không khỏi cười rộ. liền bước lên trước một bước, bỗng cả người cứng đờ, lại lùi về sau, vẻ mặt tái nhợt pha chút cô đơn.

“Chùa này vốn được xây dựng trước khi ta mất…”. Y đưa mắt nhìn về mái ngói của gian chùa chính cách đó không xa, đôi mắt ánh lên một tia hồi tưởng. “Khi còn trẻ ta lấy thân thể người phàm triệu hồi quỷ binh giết chóc, bị trời phạt mà giảm thọ mất sớm. Trước khi mất đột nhiên hiểu ra, vì thế buông xuôi tất cả, mỗi ngày chân thành tụng Địa Tàng Kinh, nguyện khi chưa siêu độ được hết oan hồn thì không thể đầu thai chuyển kiếp”.

Mạc Cửu bị câu chuyện hấp dẫn, chẳng ngờ chùa này vì thế mà được xây, trong lòng bỗng có cảm giác khó nói thành lời, nhịn không được bèn hỏi, “Ngươi mất năm bao nhiêu tuổi?”,

Không nghĩ nàng sẽ đáp lời, Thiên Chi Dạ cố gắng lần mò trong kí ức. Y hơi híp mắt lại, hồi tưởng chuyện cũ, “Thời điểm ấy phụ hoàng hay cho truyền thánh chỉ tới, dường như có chuyện quan trọng… A!”, y bỗng dưng vỗ trán một cái, “Đúng rồi, còn kém một tháng là đến quan lễ(1), phụ hoàng giục ta trở về”.

Còn chưa làm quan lễ? Chả trách y không búi tóc. Mạc Cửu nhớ tới đứa em trai mất sớm của mình, ngực lại đau, đột nhiên cảm thấy xót xa thay cho người trước mắt.

Không nhận thấy thay đổi rất nhỏ trên gương mặt nàng, Thiên Chi Dạ tiếp tục, “Sau khi ta chết, phụ hoàng nghe lời phương sĩ(2), tốn mất mười năm xây dựng biệt cung ở chốn núi sông này, lại âm thầm đào núi dựng lăng, an táng ta tại đó theo cấp bậc đế vương. Người muốn lợi dụng Dạ lăng, Minh tỉ cùng mảnh đất ba thứ này tạo nên Cửu âm chi khí để bảo vệ giang sơn Thiên triều ngàn đời”. Nói đến đây y nở nụ cười, tuy cười rất đẹp nhưng lại khiến người ta cảm thấy một nỗi thê lương không nói thành lời.

“Vậy thân thể ngươi vì sao…”. Mạc Cửu hỏi, tuy có chút ngập ngừng nhưng ý tứ lại rõ ràng. Thân xác một người đã chết sau mười năm vì sao vẫn còn nguyên vẹn?

“Minh tỉ kia có âm khí, có thể giữ cho thân thể như khi còn sống.” Thiên Chi Dạ chậm rãi đáp lại.

Mạc Cửu kinh hãi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Chết rồi!”. Nàng nhớ tới việc đêm qua mình lấy Minh tỉ ra khỏi mộ, thân xác y sợ rằng sẽ vì thế mà biến dạng.

Biết Mạc Cửu nghĩ gì nhưng phản ứng của nàng vẫn làm Thiên Chi Dạ cảm động. “Không cần lo, cả tòa cung điện ấy có thủy âm cùng địa âm dưỡng thành, lại có âm khí từ đất nên cho dù không có Minh tỉ xác chết cũng không biến”.

Mạc Cửu nghe vậy yên lòng, nhận ra vừa rồi phản ứng của mình có phần hơi quá, xấu hổ cúi mặt không nói gì. Tuy giờ thân xác hắn có biến dạng cũng không can hệ đến nàng, nhưng con người luôn để tâm đến vẻ bề ngoài, nghĩ đến việc một thân xác hoàn mỹ như vậy giờ biến dạng, cuối cùng trở thành một bộ xương trắng, lòng lại có chút khó chịu không nói nên lời.

“Cửu âm chi khí kia có thể bảo vệ giang sơn Thiên triều muôn đời hay không ta không biết, nhưng sau khi ta được chôn không lâu chùa này ở chính nơi Cửu âm chi khí thịnh nhất, âm khí kia khiến cho những nhà sư trong chùa không già đi, vô tình trở thành trường sinh bất lão mà đế vương xưa nay vẫn cầu mong.”

Thiên Chi Dạ ngừng lại.

“Nói cách khác, nếu tiểu hòa thượng Giới Trần rời khỏi nơi này, cũng có thể như người bình thường sinh lão bệnh tử?” Mạc Cửu vẻ mặt trầm ngâm hỏi.

“Đương nhiên”. Thiên Chi Dạ đáp. Y không nói với nàng rằng những nhà sư trong chùa vì thủ hộ Dạ lăng cùng Cửu âm chi khí mà tồn tại, hồn phách đã bị người giam cầm ở nơi này, trừ phi Cửu âm chi khí bị hủy thì đến chết hồn phách cũng không thể rời khỏi đây. Giới Trần là một ngoại lệ.

Mạc Cửu vô thức thở nhẹ ra, cảm thấy việc này tuy nghe kể thì rất huyền bí nhưng cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Nàng đưa mắt nhìn lên, chẳng ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Thiên Chi Dạ, đôi ngươi kia sóng nước lưu chuyển làm hơi thở nàng ngắt quãng, vội vàng nhắm mắt lại, gương mặt lại nóng bừng.

“Hôm nay trời thật nóng!”. Ho nhẹ một tiếng, nàng đưa mắt nhìn trời mây, che dấu vẻ mất tự nhiên của bản thân.

Thiên Chi Dạ nhìn gương mặt nàng bị tóc che khuất, đột nhiên rất muốn đưa tay vén tóc. Mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên y có mong muốn ngắm nhìn dung mạo một người. Có lẽ bởi nàng là người đầu tiên bước vào lăng mộ y mà không bị vàng bạc châu báu hấp dẫn, cũng có thể vì nàng nguyện ý kiên nhẫn lắng nghe mình.

Y hẳn là rất cô đơn. Mạc Cửu nhìn người bên cạnh đang nhắm mắt, đột nhiên nghĩ vậy.

Từ sau đêm lấy Minh tỉ, y sẽ không quản ngày đêm bám lấy nàng. Có khi là cùng nàng nói chuyện câu được câu mất, có khi chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, nhưng chưa bao giờ tới gần nàng trong vòng năm bước.

Y chính là hưởng thụ cảm giác có người làm bạn. Mạc Cửu cho là vậy. Đôi khi cũng gặp phiền toái, may mà y là người tinh ý, mỗi khi đoán nàng cần giải quyết vài việc của phụ nữ sẽ tự giác tránh đi, tuy rằng luôn có vẻ chật vật.

Nếu người khiến Thiên Chi Dạ khốn khổ không phải là mình, Mạc Cửu hẳn sẽ vui vẻ nhìn y mất đi bộ dáng ung dung.

“Thiên triều thật sự loạn đến nỗi ngay cả nữ nhân cũng phải ra chiến trường đánh giặc sao?”. Nhìn Mạc Cửu đang vung rìu đốn củi, Thiên Chi Dạ cất tiếng hỏi.

Lần đầu tiên y nhìn thấy Mạc Cửu là khi nàng đẩy cửa phòng y bước vào, cũng chính là gian phòng kế bên gian nàng ở, lúc ấy không nhận ra nàng là nữ tử, chỉ đến đêm đó khi tiến vào giấc mộng mới biết, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Một nữ tử giả nam đi tòng quân, tình nguyện bị quỷ hồn áp chế vẫn muốn ở lại chùa, làm những việc nặng chỉ có nam nhân hay làm – điều này đến bây giờ y vẫn không thể hiểu nổi. Nếu không phải thời thế loạn lạc sao có thể xảy ra chuyện như thế?

Rắc ——

Thân cây to bằng cánh tay bị Mạc Cửu một rìu chém đứt, có thể thấy một rìu này nàng sử dụng bao nhiêu lực.

Hình như nàng tức giận.

“Chẳng lẽ không phải vậy?”. Mạc Cửu không nhìn y mà chặt một cành nhỏ ở trên cây xuống, thản nhiên nói, “Ngươi nghĩ ta sống yên lành nhàn rỗi tới đồng ý vào lăng mộ thế mạng?”.

Thiên Chi Dạ trầm mặc.

Thân cây vừa nãy nàng chặt thành củi nhỏ, buộc dây lại thật chắc rồi vác trên lưng. Buổi sáng trời vừa mưa nên đường núi ẩm ướt không dễ đi. Mạc Cửu cầm theo cây gậy chống xuống đất, bước từng bước. Nàng đi lại không dễ dàng nên tốc độ khá chậm.

“Quê ta ở Vân Dương. Nơi đó có hồ nước rất đẹp, mùa hè lá sen trải dài đến tận chân trời, mùa thu hoa lau như tuyết…”

Nàng chậm rãi kể, trong giọng nói ngoài nỗi nhớ nhung hoài niệm sâu đậm còn có cả đau đớn.

“Dựa vào hồ này, chỉ cần chịu khó làm việc căn bản không cần lo chuyện ấm no…”

Mạc Cửu nhắm mắt. Chỉ mới tám năm, vì sao lại cả thấy như đã là chuyện của kiếp trước? Mà nếu đã là chuyện của kiếp trước, vậy liền quên đi, cần gì phải nhắc lại?

Nàng mỉm cười, không kể nữa.

Một khắc ấy nhìn thấy nụ cười kia Thiên Chi Dạ đột nhiên muốn ôm nàng vào lòng an ủi. Tuy mới ở chung vài ngày nhưng y cũng hiểu Mạc Cửu không phải là người hay kể khổ. Người như vậy cười so với khóc còn khiến người ta cảm thấy đau lòng hơn.

“A Cửu”. Y cất tiếng gọi, vẫn đứng cách nàng năm bước.

Mạc Cửu sửng sốt vì y đột nhiên thay đổi cách xưng hô. “Ừ?”. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp lại, tuy rằng cảm thấy như vậy hơi quá thân thiết.

“Cô… xong việc này cô cùng ta chơi cờ đi”. Thiên Chi Dạ mỉm cười. Nếu nhắc lại chuyện cũ làm cho nàng đau khổ thì y sẽ không khiến nàng phải nhớ lại nữa.

Mạc Cửu ngạc nhiên, sau lắc đầu. “Không”. Nàng đâu giống mấy vị thiếu gia nhà giàu, rảnh rỗi tới mức học mấy thứ không thể kiếm ra tiền này.

“Vậy ta dạy cô”. Thiên Chi Dạ không chịu đầu hàng, vẻ mặt khẩn khoản.

“Không học”. Mạc Cửu vốn không có hứng thú. Nàng không định tự tìm phiền toái. Biết rõ y nhàn rỗi, đợi đến lúc học cờ xong cả ngày nhất định sẽ bị bám lấy, sao còn thời gian để ngủ?

“A Cửu…”. Thiên Chi Dạ ai oán gọi tên, giọng vô cùng dịu dàng làm cho lòng người ta như muốn hóa thành nước.

Mạc Cửu hiểu rõ đối với quỷ không thể mềm lòng, bằng không người chịu thiệt sẽ là bản thân. Nhớ lại lúc trước đáp ứng làm chút việc cho y một phần là bị uy hiếp, một phần là do bị sắc đẹp mê hoặc. Tuy rằng bộ dáng y rất tuấn tú, ngắm nhìn cũng không tệ, nhưng nếu bị nhà sư trong chùa thấy mình vừa chơi cờ một mình vừa lẩm bẩm kiểu gì cũng bị nghĩ là kẻ điên.

“Trời sắp mưa rồi”. Nàng quyết định không để ý tới Thiên Chi Dạ, bước nhanh hơn, bỏ lại phía sau.

Thiên Chi Dạ vốn định theo sau tiếp tục khuyên bảo, bởi y biết rằng cuối cùng nàng sẽ hiểu lòng mình mà đáp ứng, đột nhiên thấy một cái bóng trắng vụt qua, liền đuổi theo.

~ Hết chương 3.2 ~

_________________________

Chú thích:

 [冠禮] quan lễ: nghi thức đội mũ cho con trai thời xưa, khi tròn 20 tuổi, tức là tuổi thành niên

[方士] phương sĩ: thuật sĩ

This entry was posted in Táng tính quỷ tịch vũ. Bookmark the permalink.

One Response to [Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 3.2

  1. wisteria says:

    Mac cuu co tinh cach rat hay, day cung la mot trong nhung ly do khien minh thich doc truyen cua tac gia hac nhan. cac nhan vat nu cua hac nhan deu co ca tinh, cach suy nghi rat thuc te, thong minh, kien cuong va khg co chuyen ngoi mat an bat vang nhu trg nhieu bo truyen ngon tinh khac (minh dang travel, dung tablet di muon nen khg go tieng Viet co dau duoc, cac ban dung trach nhe)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s