Tình yêu là những phức cảm trái ngược đan xen (2)

Yêu một người là hạnh phúc, mà cũng là đau khổ.

Tình yêu là những phức cảm trái ngược đan xen

Tác giả | T.H.L aka garfieldsieuquay232
Thể loại | Romance. Angst. Hurt/Comfort
Rating | 13+

I. Bất hối [không hối hận]

Tố Tâm.

Ngày nàng chào đời, cha đặt cái tên này, hy vọng lớn lên lòng nàng cũng đẹp, cũng sáng trong như hoa lan trắng. Nhưng cũng chính người cha ấy, mười hai năm sau đang tâm bán nàng vào kỹ viện để đổi lấy vài lạng bạc. Mười mấy năm đèn sách không đổi lại được công danh, tiền bạc cứ thế ra đi, theo sau là hạnh phúc. Ngày đó nhìn đôi mắt mờ đục của ông sáng lên vì ánh bạc, nàng hiểu ra người đó sớm đã chẳng còn là cha nàng nữa rồi.

Mười hai tuổi, Tố Tâm bị bán vào kỹ viện. Có chút chữ nghĩa lại dễ bảo, nàng được phân làm nha hoàn hầu hạ cô nương đứng đầu lúc bấy giờ là Hương Nguyệt.

Thời gian trôi đi, đứa bé mười hai cũng trở thành cô gái mười sáu. Gần bốn năm ở kỹ viện, Tố Tâm đã gặp nhiều loại người, từ thanh cao quý phái cho đến đê hèn ti tiện, cũng hiểu rõ bóng tối ẩn sau tấm màn hào nhoáng của chốn thanh lâu. Mọi tình cảm ái ân đều chỉ là màn kịch, những lời nỉ non hẹn ước thề nguyện dưới trăng đến khi bình minh lên sẽ tan biến. Tình yêu đẹp đẽ và thiêng liêng trong thơ văn vốn không tồn tại nơi đây, tất cả chỉ là giả dối.

Nhưng một biến cố xảy ra đã thay đổi nhận thức của nàng về tình yêu. Đó là năm thứ tư sau khi nàng bị bán vào kỹ viện, Hương Nguyệt cô nương bỏ trốn cùng một thư sinh nghèo, sau bị tú bà cùng đám tay chân bắt lại, giam trong phòng không cho bước ra khỏi cửa, còn thư sinh kia bị người đánh đến chết. Duyên tình bị cắt đứt, uyên ương phải chia lìa, mỗi ngày Hương Nguyệt đều lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng uống thuốc độc tự vẫn.

Tố Tâm của năm ấy không sao hiểu nổi một người tài sắc vẹn toàn như chủ nhân mình lại bỏ trốn theo tên thư sinh nghèo ấy, để rồi đánh mất tất cả, nhưng Tố Tâm của ngày hôm nay có lẽ đã hiểu vì sao. Bởi nàng đã hiểu thế nào là yêu một người, thế nào là vì tình mà bi, mà lụy.

Yêu một người là hạnh phúc, mà cũng là đau khổ.

Lần đó chủ nhân bỏ trốn, thân là người hầu hạ Tố Tâm cũng không tránh khỏi bị trừng phạt. Tú bà sai người đánh đập nàng chỉ còn nửa mạng, lại bắt nàng phải làm công việc của nha hoàn thấp kém nhất.

Khi một cô gái bị bán vào kỹ viện, mới đầu sẽ được phân làm nha hoàn hầu hạ những cô nương của kỹ viện để học việc, khi đủ tuổi thì đưa vào hành nghề, đến lúc nhan sắc phai tàn hoặc sẽ bị bán đi, hoặc sẽ trở thành tú bà truyền nghề lại cho đám kỹ nữ non trẻ. Nếu may mắn tích cóp đủ bạc, có thể tự chuộc thân. Song số người ấy vốn không nhiều, mà phần lớn họ sau khi hoàn lương không thể thích ứng được với cuộc sống mới, chẳng hiếm người quay trở lại với nghề cũ. Tố Tâm vốn mong sau này có thể thoát khỏi chốn dơ bẩn ấy, nhưng từ khi bị đày xuống làm nha hoàn thấp kém nhất nàng dần mất đi hy vọng. Không dưới một lần nàng từng nghĩ cuộc đời mình rồi cũng kết thúc trong kỹ viện. Mỗi lần như thế, lại không cầm được nước mắt, lén lút tìm một góc khuất rồi khóc cho thỏa.

Nhưng vận mệnh lại đưa đẩy số phận nàng đến một ngã rẽ khác. Năm thứ năm sau khi bị bán vào kĩ viện, nàng gặp người thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

Một ngày đông giá rét, nàng nghe lời một cô nương đi mua chút son phấn, không ngờ trên đường trở về bị mấy gã đàn ông chặn đường. Chúng dùng thứ giọng ngả ngớn buông những lời thô tục trêu ghẹo, nhìn nàng bằng ánh mắt của những người đàn ông tìm đến kỹ viện mua vui. Tố Tâm hiểu chúng muốn gì. Ý thức được điều đó, tuyệt vọng dần dâng lên trong lòng. Con hẻm nàng chọn để đi vốn là lối tắt vắng người ấy, trời khi ấy đã nhá nhem, liệu có ai cứu nổi nàng? Tố Tâm cảm thấy đau lòng thay cho số phận mình.

Sức đàn bà làm sao bằng được mấy gã đàn ông, chỉ sau một lúc nàng đã không còn có thể chống cự. Kêu khóc van xin cũng vô ích. Lòng hoá lạnh, chỉ còn tuyệt vọng cùng bi ai.

Chết đi là hết. Cắn lưỡi tự tử, sẽ không phải chịu cảnh nhục nhã này
. Trong giây phút tuyệt vọng, ý nghĩ ấy thoáng qua đầu Tố Tâm.

Bị bán vào kỹ viện từ nhỏ, nàng hiểu rõ một ngày mình sẽ phải cùng những người đàn ông xa lạ thân cận. Biết là vậy, nhưng vẫn không làm được. Nàng chỉ muốn kết thúc cuộc đời khốn khổ này. Nhưng nghĩ đến người mẹ ở quê vẫn phải còng lưng gánh hàng kiếm sống, nàng ghìm lòng đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Nàng buông xuôi.

Chính lúc nàng nhắm mắt định phó mặc tất cả cho số phận, có tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần. Rồi một bóng người tiến tới. Ngày hôm ấy, Tố Tâm may mắn thoát được trong gang tấc. Tất cả những gì nàng nhớ được về ân nhân cứu mạng mình là giọng nói trầm, thấp nhưng ấm áp vô cùng, bởi gương mặt người đó ẩn dưới chiếc mũ choàng.

Người đó không chỉ cứu nàng, mà còn giúp nàng chuộc thân. Mãi đến khi đã trở thành người tự do, Tố Tâm mới biết người cứu nàng chiều đông đó là phu nhân của Lâm gia.

Lâm gia là dòng họ nổi tiếng trong giới buôn trà ở kinh thành. Ba năm trước Lâm lão gia vì nhiễm bệnh nặng nên phải lui về an dưỡng, vị Lâm phu nhân đó sau khi tiếp quản cơ nghiệp của dòng họ từ tay chồng mình không chỉ duy trì việc làm ăn như trước đây mà còn mở rộng quy mô khiến cho Lâm gia ngày càng phát đạt. Tuy là nữ nhân nhưng tuyệt đối không thua kém bất cứ đấng nam nhi đại trượng phu nào.

Tố Tâm theo phu nhân về Lâm gia làm nha hoàn. Ở đó, nàng gặp y. Người đứng đầu Lâm gia. Lâm lão gia, Lâm Quân.

[còn tiếp]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s