[Thiên niên] Tiết tử

Beta: ss trantulinh7306

Thiên niên – Thập Tứ Khuyết

 

Tiết tử

 

Ta bước theo chiếc đèn lồng kia, cứ đi rất lâu rất lâu rồi.

Đèn lồng kia do một nam tử cầm, y khoác bạch bào, tóc dài tới thắt lưng, ngón trỏ y thon dài đeo một chiếc nhẫn vàng.

Ta không rõ mình vì sao cứ theo y, nói một cách khác đi, là vì sao tại thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy chiếc đèn kia, liền giống như bị nó thu hút, lòng không kìm được mà cứ thế bước theo.

Trên bình nguyên hoang lạnh, trước mắt chỉ độc một mảng màu xám xanh, bao gồm cả dải sông trước mắt, dưới sắc trời mịt mù khói bụi, mênh mông sóng nước vỗ bờ.

Tiếng tiêu u u vọng đến từ một nơi xa xăm, giống như tiếng khóc than của cô hồn dã quỷ. Phía đầu sông, một chiếc thuyền nhỏ chầm chậm tiến tới, một người con gái mặc áo đen (hắc y nữ tử) đứng đầu thuyền thổi tiêu. Dáng nàng đứng thẳng, mái tóc bạc như những sợi sáng lấp lánh rủ xuống, không có gió, tóc kia cũng không hề lay động. Gương mặt nàng mang nét mơ hồ, nhìn không rõ được dung mạo, dường như đó là một thiếu nữ đang độ xuân xanh, mà cũng có thể là một lão nhân đã qua ngũ tuần.

Người mặc áo bào trắng kia dừng lại bên bờ sông, xoay người nhìn ta, ánh nhìn như bão táp sắp ập xuống nền trời bao la, trong con đôi ngươi thẫm một màu mực kia lại ẩn hiện ánh sáng mờ mờ di động.

Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Thuyền hướng vào bờ, nữ tử áo đen buông ống tiêu trong tay xuống, thanh âm phảng phất như vọng đến từ nơi chân trời, “Chính là nàng sao?”.

Nam tử áo trắng gật đầu.

Hắc y nữ tử hờ hững nhìn về phía ta, “Ba hồn bảy vía đã mất hết chín, dù ngươi có dùng Linh Tê Đăng đưa tới sợi phách cuối cùng này, chỉ sợ muốn đầu thai chuyển kiếp cũng không dễ.

* Linh Tê Đăng: theo bạn nó gần giống với Kết Phách Đăng trong Tam sinh tam thế ^^

Nam tử áo trắng trầm mặc một hồi lâu, sau mới đáp, “Đây là hồn phách thuần thiện nhất”. Thanh âm trầm thấp dễ nghe, làm cho người ta cảm thấy nhịp tim mình, tựa như Phật âm cùng ma nhạc dung hợp làm một.

 

Nữ tử kia vẻ mặt như đã sáng tỏ, vẫy tay về phía ta, “Tới đây!”.

 

 

Ta không tự chủ được mà hướng nàng nhẹ bước tới, nàng đưa cho ta một bát nước ánh sắc ngọc xanh nhạt, nước trong chén phản chiếu hình dáng ta, một mảnh mơ hồ, mù mịt cùng hỗn loạn.

 

Tại sao lại thành ra như thế này?

 

Ta khiếp sợ nhìn chằm chằm bát nước kia, rồi quay đầu lại nhìn nam tử mặc bạch bào, những lời nói lúc trước nghe không hiểu nhất thời lại trở nên thông suốt.

Ta đã chết rồi sao? Nơi này lẽ nào là Minh giới? Còn người kia cầm theo đèn lồng dẫn ta đi, chính là dẫn đi đầu thai sao?

* Minh giới: đề phòng bạn nào quên, nhắc lại Minh giới chính là Âm phủ.

 

 

Nhưng ta là ai, là người như thế nào, chết ra sao, trước khi chết đã xảy ra chuyện gì, sao ta thế nhưng một chút cũng không nhớ rõ?

 

 

Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

 

“Uống bát nước đó, rồi ta sẽ dùng pháp lực đưa ngươi tiến vào luân hồi. Thành công hay không, còn phải xem vận mệnh của ngươi”.

 

 

Ta cầm bát nước kia, suy nghĩ đều chỉ là một mảnh hỗn độn, đang lúc do dự không biết có nên uống hay không thì một đạo ánh sáng bay từ không trung tới, chiếc bát kia nhất thời vỡ vụn, nước trong đó đều biến thành khói trắng.

 

 

Ráng mây đỏ nơi chân trời cuộn lên, giữa hồng quang một nữ tử cưỡi Lam Vũ Điểu Cự, bay vội tới, quát, “Không thể để cho nàng tiến vào luân hồi!”.

*  Lam Vũ Cự Điểu: cái này hơi khó giải thích, bạn đọc cứ hiểu nó là một con chim xanh rất lớn ^^

 

Nam tử kia vung ống tay áo, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một kết giới vô hình, ngăn nàng ở bên ngoài.

 

Nữ tử từ trên lưng điểu nhảy xuống, phẫn nộ quát lớn, “Thập Nhị Quý, ngươi điên rồi sao?”.

 

Bạch bào nhân làm như không nghe thấy, đối với hắc y nữ tử nháy mắt ra hiệu. Hắc y nữ tử hiểu ý, vung nhẹ tay một chiêu hướng đến mặt đất, bát kia đã vỡ lại tự động phục hồi như cũ bay trở về trong tay nàng, lúc đưa cho ta thì bên trong đã lại đầy nước.

 

“Không được uống nó!”, hồng y nữ tử đứng ở ngoài kết giới hô to, “Nhất Tịch, không được uống …”.

 

Ta ngẩn người nhìn nàng, không hiểu gì cả. Nàng là ai? Là đang gọi ta sao? Tên ta là Nhất Tịch ư? Vì sao ta cái gì cũng không nhớ rõ? Vì sao?

 

“Thập Nhị Quý, ngươi vì sao cứ phải đối nghịch lại ý trời như vậy? Ngươi cũng biết làm như vậy sẽ nhận hậu quả gì mà …?”.

 

Bạch bào nhân kia thản nhiên nói, “Mọi chuyện cũng nên có một cái kết”.

 

“Nàng đã hồn phi phách tán, như vậy còn chưa phải kết thúc sao?”.

 

“Đương nhiên là không phải”, Thập Nhị Quý nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kia vào ngón tay út, giữa không trung lập tức xuất hiện một mặt gương, trong gương kia hoa đào bay tán loạn, cảnh vốn là tuyệt mỹ, nhưng đột nhiên những cánh hoa phớt sắc hồng đều biến thành bích huyết đỏ thẫm, giăng đầy trời …

* Bích huyết: Máu biếc. Chỉ máu đổ vì chính nghĩa của người liệt sĩ, do điển Trương Trường Hoành chết ở đất Thục, ba nằm đào mả lên, máu tụ lại có màu biếc. Có thể hiểu đây là máu của nhân gian đổ.

 

Y vung tay áo lên, gương kia liền biến mất, nhưng mùi máu tanh vẫn như cũ luẩn quẩn đâu đây, thật lâu không phai đi.

 

Hồng y nữ tử tựa hồ như cũng bị cảnh tượng kia làm cho khiếp sợ đến ngây người, rất lâu sau mới cất tiếng hỏi, giọng run run, “Sao lại thành ra như vậy?”.

 

“Oán hận không dứt, tội nghiệt không dừng. Cho nên cảnh mười sáu năm sau phải dùng hoa đào để tái hiện. Dân chúng phải sống trong cảnh lầm than thì còn cần nàng …”, y chỉ về phía ta, “để giải trừ kiếp số”.

 

Tầm mắt hồng y nữ tử đảo qua giữa ta cùng Thập Nhị Quý, nàng lẩm bẩm, “Chẳng lẽ nàng cùng Giản Linh Khê …”.

 

Thập Nhị Quý gật đầu, trên mặt không rõ buồn hay vui, chỉ lộ rõ vẻ bất đắt dĩ.

 

Hồng y nữ tử đứng im nửa ngày, cuối cùng suy sụp nói, “Uống đi”.

 

Ta rất muốn hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng căn bản là không nói được lời nào. Ngọn đèn trong đèn lồng kia lóe sáng, sắc vàng chao đảo như giục giã, vì thế ta chầm chậm uống cạn chén nước.

 

“Nhất Tịch …”

 

“Nhất Tịch …”

 

Trong cơn hoảng loạng, như thấy rất nhiều người gọi lên cái tên ấy, như có rất nhiều khuôn mặt vuột qua trong đầu, khi ta đang muốn bắt giữ những thứ ấy thì lại có một đạo bạch quang xuất hiện, tất cả thế gian vạn vật nhất thời hóa thành hư vô, không còn tồn tại.

 

 

Không còn tồn tại.

 

~ Hết tiết tử ~

 

 

 

 

This entry was posted in Thiên niên. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s