[remake] [Đoạt ái vương phi] Chương 1&2

Khuynh thành oán

Luân hồi chỉ vì cùng gặp nhau

Đoạt ái vương phi

Nhan Mặc

Chương 1

Khuynh thành oán (1)

Thuở xưa có lời đồn, rằng ở phương Nam xa xôi có một ngọn núi cao quanh năm phủ mây mù. Trên núi có một tộc người sinh sống, được tôn là “thần tộc” bởi họ có pháp thuật thần kì. Ở nơi mà “thần tộc” sinh sống, không có bệnh tật, không có chết chóc, cũng không có chiến tranh hỗn loạn. Bọn họ sống một cuộc sống bình yên không tranh chấp với thế gian.

Còn gì hạnh phúc hơn thế?

Những người phàm sống ở chân núi, tuy có nhiều đất đai màu mỡ song mỗi ngày phải chịu đủ chiến tranh khổ sở, sợ hãi trước cái chết, lúc nào cũng lo đề phòng bệnh dịch. Chính cuộc sống nặng nề luôn phải lo nghĩ, xung quanh đều là hiểm nguy này đã khiến họ trở nên độc ác, ngông cuồng và tham vọng.

Chiến tranh nổ ra như một điều tất yếu.

“Thần nhân” không ngăn nổi dã tính của người phàm, từng người một ngã xuống. Họ bị người phàm truy giết tàn bạo, không ai sống sót trừ một cô gái. Mọi người đều dao động trước dung mạo tuyệt thế ấy, không ai nỡ làm hại nàng. Vì thế, người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia tiếp tục sống sót. Người cuối cùng của “thần tộc”.

Mọi người quyết định đem nàng dâng lên Vương, tuy còn trẻ nhưng tài giỏi hơn người, ngông cuồng và ngạo mạn, là chủ mưu của vụ thảm sát dã man này.

Nhưng nàng không bao giờ quên được cái đêm kinh hoàng ấy, khi lửa bốc cao suốt đêm, không khí ngập mùi máu tanh. Ngọn lửa lướt đi trong bóng tối, tàn phá miền cực lạc hôm nào. Ánh lửa hắt lên nụ cười dữ tợn, khả ố trên khuôn mặt những kẻ ngoại tộc. Đôi mắt mờ dần bởi cảnh tượng đang diễn ra,  trong bóng tối, nàng chỉ lẳng lặng nhìn, không còn nước mắt hay sợ hãi.

Cái đêm đau thương ấy đã khiến nàng trưởng thành, không còn là đứa trẻ nghịch ngợm vô tư với nụ cười rạng rỡ như ngày trước.

Đêm đó, những vết thương trên thân thể người trong tộc như đã biến thành những vết thương trên thân thể nàng. Đó là những vết thương khó lành, sau này trở thành sẹo lưu lại trên cơ thể và trong tâm hồn nàng, nhắc nhở nàng về cái đêm định mệnh ấy.

Nàng hiểu mình là người duy nhất còn sống sót, nên nàng phải báo thù. Nàng không chỉ muốn Vương chết, mà còn muốn chiếm lại tất cả đất đai thành trì của người phàm, khiến bọn họ quỳ gối trước nàng mà sám hối những tội lỗi đã phạm phải.

Vương, với những đường nét gần như hoàn mỹ, giống đóa tuyết liên trên đỉnh Thiên sơn, đẹp đẽ nhưng lại ẩn chứa thứ ngạo khí bất phàm, lấn át tất cả.

Nàng quỳ gối trước đại điện, khi nhìn thấy Vương lửa hận trong đôi mắt bỗng biến thành nhu tình. Hai má lúm đồng tiền ẩn hiện, đạm như gió mà đẹp như đóa hoa trà mới nở. Nàng nở nụ cười quyến rũ lòng người. Nụ cười ấy khuynh đảo thế gian, khiến cho trăm hoa phải nhạt màu, phải nhường bước trước vẻ đẹp thanh khiết. Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, lấn át cả thiên hạ.

_________________________

Chương 2

Khuynh thành oán (2)

Nàng dịu dàng gọi: “Vương”.

Vương ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lộ rõ sự khinh thường.

Rồi chàng cười một tiếng, nụ cười kia tựa như gió xuân đầu mùa, dịu dàng không hề có chút toan tính, khiến cho người ta cảm thấy bình yên mà bỏ đi cảnh giác.

Từ trên ngai vàng bước xuống chỗ người con gái đang quỳ, chàng mỉm cười nhã nhặn, không để ý đến tôn ti trật tự mà cúi người xuống. Lúm đồng tiền trên khuôn mặt chàng ẩn hiện, nụ cười quyến rũ sinh xuân. Đầu ngón tay khẽ lướt qua những đường nét trên gương mặt nàng, chàng nói: “Không cần phải gượng cười để giấu đi hận thù trong lòng. Ngươi hận ta phải không?”.

Nàng kinh ngạc nhìn Vương, không biết phải nói gì. Nụ cười kia làm nàng ngây ngẩn, và khoảnh khắc người đó bất chấp lễ nghi cúi xuống bên cạnh nàng đã bị khuất phục.

Nhưng người đàn ông nhã nhặn kia chính là kẻ thù không đội trời chung, là kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến đẫm máu, không biết sẽ tìm cách gì để hành hạ nàng.

Người con gái khẽ nhíu mày, bởi nàng không biết nên xử sự ra sao để thoát được kiếp nạn này.

Chàng lại cười, ngón tay giữa chạm nhẹ lên khóe mắt nàng, “Nhìn xem, đây chẳng phải nước mắt là gì? Đêm hôm ấy ngươi đã khóc, đến giờ vẫn còn lưu lại nước mắt. Phải nhẫn nhịn chịu đựng nhất định là rất khổ sở, đúng không?”.

Nàng sửng sốt, bỗng cảm giác được nước mắt lại trào ra.

Trước đây nàng luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng chịu đựng, phải bình tĩnh, vậy mà hôm nay trước mặt chàng nàng không kìm nổi nước mắt. Người kia là kẻ thù không đội trời chung, nhưng lại khiến nàng bật khóc thoải mái không e dè.

Vương cúi xuống nâng gương mặt nàng lên, hôn nhẹ lên dòng lệ kia. “Đi đi, rời khỏi chỗ thị phi này, đừng đẩy mình vào chiến tranh phi nghĩa”.

Sau đó chàng đứng dậy, vung tay áo xoay người định rời bước. Người con gái bỗng nhiên nắm lấy trường bào của chàng, hoảng hốt la lên: “Không, ta không muốn rời khỏi nơi này”.

 Rồi nàng không nói gì mà chỉ nhìn người trước mắt, vị vua cao cao tại thượng, quyền lực vô biên kia.

Vương mỉm cười, nhưng lại như buồn bã. Khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy vẻ đau buồn cùng cô đơn trong đôi mắt kia. Buồn như thế, cô đơn như thế, khiến người ta phải đau lòng.

Chàng lại cúi người xuống, lần này ngồi bên cạnh nàng, lên tiếng, “Ta sợ rồi một ngày kia mình sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay”.

Người con gái không trả lời. Chính bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mình quyết định ở lại? Là vì báo thù, hay vì chính người đàn ông kia?

Nếu như chàng không phải là Vương, và ta không phải là hậu duệ của “thần tộc”, thì chúng ta có gặp nhau hay không? Hận thù giữa hai ta liệu có tồn tại?

Chúng ta liệu có thể ở bên nhau…?

Nàng ở lại nơi đó, nhưng lại như con rối đã bị bỏ quên trong bóng tối, bị giam giữ nơi thâm cung vĩnh viễn chẳng thể thấy ánh mặt trời. Nàng lặng lẽ biến mất, ngày rồi lại ngày, nàng bị người ta lãng quên. Thời gian qua đi, nàng đau buồn thở dài, nước mắt lại tiếp tục rơi trong im lặng.         

This entry was posted in Đoạt ái vương phi _ Nhan Mặc and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to [remake] [Đoạt ái vương phi] Chương 1&2

  1. Melancholy says:

    ủa, ss edit lại hay sao?:/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s