[remake] [Đoạt ái vương phi] Chương 3&4

Luân hồi chỉ vì cùng gặp nhau

Đoạt ái vương phi

Nhan Mặc

Chương 3

Khuynh thành oán (3)

Nàng không hiểu vì sao lại cảm thấy bất lực đến vậy, thường nhốt mình trong cung cấm, chẳng đốt đèn mà cũng chẳng nói lời nào, chỉ lặng ngắm bản thân gương. Người con gái trong gương dung mạo khuynh thành nhưng đôi mắt lại buồn bã, mang một vẻ quyến rũ đến kì lạ.

Chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại thở dài. Nếu bảo là vì không thể báo thù thì còn có thể hiểu được. Lòng đã nguội lạnh, chỉ còn chút lửa le lói giữa đám tro tàn. Nhưng lửa kia cháy lên là vì ai? Là vì Vương trên đại điện kia ư? Là vì kẻ thù không đội trời chung kia ư?

Dù xuân đã về, trong vườn mai đã nở rộ nhưng vẫn không thể xua đi hết giá lạnh của mùa đông. Trong hồ nước đóng băng là những lá sen héo úa tựa xác côn trùng trong hổ phách, mỏng manh yếu ớt như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan, gợi cái cảm giác thê lương vô cùng.

Tuyết đọng trên cành mai đã vội tan dưới ánh mặt trời buổi sớm, giờ chỉ còn là một bãi sương, ở nơi cành cao trĩu nặng tưởng sẽ rơi xuống, nhưng qua một đêm lại ngưng tụ thành băng, đọng trên hoa mai. Dưới ánh mặt trời, muôn phần đẹp đẽ.

Người con gái tản bộ chậm rãi trong rừng. Hoa mai nở rộ đẹp đẽ, trên nền tuyết trắng lộ ra vẻ trong trẻo lạnh lùng mà cao ngạo, không gì sánh nổi.

Gió thổi qua, khiến cành mai ở trên cao gãy mà rơi xuống đất.

Nàng khép vạt áo lại, miệng hơi nhếch lên thành nụ cười mang hàm ý tự chế giễu. Mưa to gió lớn đêm hôm ấy cũng chẳng bằng chút gió lạnh thổi qua lúc này. Thời gian gần đây cảm giác cô đơn và bất lực đã trở nên không chịu nổi. Mấy năm này nàng sống vật vờ trong cung, kéo dài sự sống đang dần tàn lụi. Ngày qua ngày, năm rồi lại năm, cuộc sống cứ thế mà xoay vần. Dường như nàng đã chán ghét cuộc sống ấy từ lâu rồi. Cô đơn như thế, hỏi người làm sao chịu nổi, làm sao quen nổi đây?

Những cánh hoa rơi xuống phủ lên con đường nhỏ.

Người con gái tiếp tục bước dọc theo con đường. Nàng không biết con đường ấy dài bao nhiêu, dẫn đến nơi nào, hay đến tận đâu mới là điểm cuối cùng.

Gió lạnh thổi qua, nàng lại khép chặt vạt áo. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vương cao quý, người đàn ông tóc mây đã nhuốm màu buồn, làm người ta phải nhung nhớ không thôi.

Chàng đứng giữa con đường nhỏ. Gương mặt khiến nàng phải bao đêm nhung nhớ giờ lại mờ ảo trong khói sương. Dung mạo nàng đã khắc ghi tận sâu đáy lòng, từng ở nơi đại điện kia khiến nàng mất đi cảnh giác, như tuyết liên thiên sơn nở trên vách đá cao vời vợi, nay đã phai nhạt cùng thời gian.

Nàng ngắm nhìn dung mạo chàng tuấn mỹ như đóa tuyết liên nở trên thiên sơn, dưới vẻ đẹp tuyệt thế kia còn ẩn chứa thứ ngạo khí không thể khuất phục, lấn át cả đất trời không ai bì nổi.

_________________________

Chương 4

Khuynh thành oán (4)

Chàng cười một tiếng, như ánh mặt trời ngày đông giá rét. Giữa biển tuyết trắng, ngay cả ranh giới ngăn cách đất trời cũng như biến mất trong nụ cười ấy, ấm áp mà đẹp đẽ vô cùng. Hơi ấm kia như thấm vào da thịt, vào dòng máu lạnh băng, vươn tới những dây thần kinh, rồi tỏa đi đến từng huyệt đạo trên cơ thể.

Gió lạnh buốt thổi mái tóc chàng bay bay, từng sợi tóc bạc như cùng băng tuyết đang tan hòa làm một. Chàng điềm đạm cười, nói, “Nhìn xem, mai đã nở, vậy là mùa đông sắp qua đi, xuân…”

Người con gái không đợi cho đến khi chàng nói hết câu, đã chạy đến bên cạnh. Nàng đã đợi giây phút này lâu lắm rồi, như con rắn ngủ say trong giá lạnh của mùa đông, máu trong người sắp đông hết lại, cần đến hơi ấm của người tiều phu, tham lam hưởng thụ, chờ đến lúc băng tan.

Vương ôm chặt lấy nàng, không nói gì, nàng cũng im lặng.

Lúc này đây, giữa biển tuyết trắng ấy, chuyện trắng đen thị phi sớm đã không còn tồn tại. Chờ đợi thời khắc ánh mặt trời chiếu xuống vạn vật, đợi giây phút băng tuyết tan đi. Đợi vạn vật trên thế gian bừng tỉnh sau mùa đông dài, trăm hoa đua nở.  

Chớp mắt một cái đã là trăm năm. Vương triều hưng thịnh phồn vinh ngày nào giờ đã mất, vị vua anh mình của người phàm vì cô gái dị tộc kia mà bỏ bê nghiệp lớn. Trong mắt họ, Vương đã bị dung mạo tuyệt mỹ của nàng làm cho u mê, vị vua anh minh ngày nào giờ chỉ còn là một kẻ hôn quân.

Ánh chiều tà chậm rãi buông, hoàng hôn cũng vội xuống.

Vương lẳng lặng đứng trong buổi hoàng hôn, mái tóc dài nhảy múa cùng gió, trên tóc còn vương lại bông tuyết, bóng dáng chàng dưới ánh chiều lộ ra vẻ cô đơn. Là người phàm, thời gian đã tàn nhẫn lấy đi tuổi trẻ cùng dung mạo xuất chúng thuở nào, giờ còn lại chỉ là những nếp nhăn. Nhìn chàng lúc ấy lại cảm thấy buồn đau khó nói thành lời.

Người con gái tiến về phía chàng, khoác lên người chàng tấm áo dài màu đen, giữa đôi mày điểm nét sầu bi. Nàng khẽ thấp giọng gọi, “Vương”.

Vương nghiêng đầu cười nhạt một tiếng, như làn gió mát thổi qua.

Chàng xoay người quay lưng về phía mặt trời, ánh chiều từ phía sau ôm lấy thân thể chàng tạo thành một quầng sáng màu vàng ảm đạm.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua những đường nét tinh xảo gần như hoàn mỹ của nàng, thở dài, “Dung mạo nàng vẫn hệt như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không hề lưu lại chút dấu ấn của thời gian, vẫn hoàn hảo như xưa.”

Người con gái hé miệng cười một tiếng, nụ cười quyến rũ tựa như đoá phù dung nở trên mặt nước, đáp lại, “Đó là bởi ta không phải là người phàm”.

Chàng nhìn người con gái, chút ánh chiều sót lại ánh lên trong mắt, như sóng gợn mặt nước, lại như lệ quang lấp loáng. “Nàng còn hận ta sao?”

This entry was posted in Đoạt ái vương phi _ Nhan Mặc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s