[Táng tình quỷ tịch vũ] Chương 3.3

Edit: Thương Ly

Táng tình quỷ tịch vũ

[Hoan nhạc hiên niên hệ liệt]

Hắc Nhan

Chương 3.3

Cửu âm chi khí

Giận sao?

Bổ củi xong, Mạc Cửu duỗi người đứng thẳng, đảo mắt bốn phía nhưng không thấy bóng dáng Thiên Chi Dạ nên có cảm giác bồn chồn không yên. Từ khi xuống núi y đột nhiên biến mất, đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Y chưa từng biến mất lâu như vậy.

Lẽ nào thật sự tức giận?

Nàng thầm nghĩ, lại thấy y cũng không phải người nhỏ mọn như vậy.

Lắc đầu, nàng bước đến sân sau. Bên cạnh thiếu đi một người nên cảm thấy không quen, hơn nữa nàng cũng lo lắng cho y.

Lo lắng… Mạc Cửu đột nhiên dừng lại.

Mây đen giăng đầy trời, mưa trút xuống xối xả, dòng nước theo mái hiên chảy tí tách xuống bậc thềm đá phủ rêu xanh. Một con kiến đi vòng tránh mũi giày nàng để đến chỗ khô ráo hơn.

Từ lúc nào nàng đã bắt đầu để ý tới một người? Mắt thấy con kiến bò lên lan can gỗ chẳng mấy chốc đã mất dấu, Mạc Cửu có chút bối rối.

Mấy năm nay những người nàng quen biết nếu không phải là chết trong cảnh chiến tranh loạn lạc thì cũng phiêu bạt nơi xa, thành ra nàng đã tập cho mình thói quen không lưu luyến một ai đó, bởi trong quân doanh mọi người đều sống cảnh thiếu thốn ăn bữa hôm lo bữa mai, khó tránh khỏi đau lòng.

Chỉ là… mới rời khỏi quân doanh được vài ngày, đã quên những gì học được trước kia sao?

Thở sâu một hơi, Mạc Cửu ép bản thân phải quên đi phiền não, tiếp tục tiến về phía trước, trong mắt ánh lên quyết tâm từ bỏ chút tình cảm vừa nảy nở. Cho dù đó là tình cảm gì đi nữa, bởi ngay cả người còn chẳng thể lưu luyến nhớ nhung huống chi là quỷ.

“A Cửu.” Thiên Chi Dạ đột nhiên xuất hiện ở sân sau, nhìn thấy nàng liền mỉm cười từ trong phòng bước ra.

Mạc Cửu bước chậm lại một chút, rồi ngay sau đó tiếp tục như bình thường, thản nhiên gật đầu đáp lại lời chào của y.

Không chú ý tới vẻ lãnh đạm của nàng – thực tế mà nói trước đây Mạc Cửu xử sự cũng chẳng khá hơn giờ là bao – Thiên Chi Dạ bỗng nhiên chạy vụt ra khỏi phòng, nhét thứ gì đó vào lòng nàng rồi nhanh chóng lùi lại.

Mạc Cửu đứng hình tại chỗ, cúi đầu nhìn liền thấy một chú thỏ con nằm trong lòng mình, đôi mắt đỏ nhìn nàng đầy bất an.

“Ngươi…” Nhất thời nàng không nói gì, bởi không biết nên phản ứng ra sao mới đúng.

Thiên Chi Dạ khoanh tay đứng nhìn từ xa, ra vẻ lạnh nhạt, “Nuôi nó cho tốt.” Y nhớ mang máng là con gái đều thích loài động vật này, hẳn nàng cũng sẽ thích. Kỳ thật y không dám chắc bởi Mạc Cửu không giống những cô gái bình thường khác.

Không thấy được vẻ dịu dàng cùng chờ mong trong mắt y, bàn tay Mạc Cửu tự động vuốt ve đôi tai của chú thỏ con. Vẻ lạnh nhạt vừa nãy giờ biến mất, nàng cảm động đến nỗi hai mắt cay cay.

Cố không để lộ sự vui mừng, nàng giả bộ như chẳng có việc gì xảy ra, cười hỏi y, “Ngươi muốn ăn thịt thỏ sao?”

Cả người Thiên Chi Dạ cứng đờ, đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn nàng, tức giận quát, “Cô dám ăn…” Lời chưa nói xong đã ngừng lại, bởi y nhận ra gò má Mạc Cửu hơi ửng hồng, hơn nữa trên môi còn điểm thêm nụ cười, vẻ động lòng ấy y chưa từng thấy qua.

Nàng rất vui. Lúc ấy y có thể đảm bảo điều đó, lòng cũng vì vậy mà vui vẻ.

******

Dù có con thỏ nhưng Mạc Cửu vẫn không đáp ứng y học chơi cờ, khiến Thiên Chi Dạ cảm thấy thất vọng. Cũng may ngày mai là Trung Nguyên, y còn bận nhiều việc nên không thể tiếp tục quấn lấy nàng.

Mưa suốt cả ngày, đến lúc chạng vạng thì tạnh.

Những nhà sư trong chùa cử hành lễ phổ độ, siêu độ cho các cô hồn vô chủ. Vì không có người bố thí giúp đỡ nên làm đơn giản hơn rất nhiều, nhưng các hòa thượng vẫn chuẩn bị mọi thứ cẩn thận chu đáo, ngay cả tiểu Giới Trần cũng vậy. Khi màn đêm buông xuống, người ta thả hà đăng xuống dòng suối phía sau chùa, tổng cộng chín cái, trôi dọc theo dòng nước, ánh mắt các hòa thượng dõi theo mang cả niềm thương xót.

Mạc Cửu cùng Thiên Chi Dạ đứng ở cánh rừng trông thấy cảnh ấy, không ai nói lời nào. Chờ các nhà sư đi rồi, đột nhiên nàng xoay người hái một chiếc lá vông ngay gần đó, rồi từ trên người lấy ra một ngọn nến nhỏ, châm lửa đặt trên chiếc lá.

Chiếc lá mang theo ngọn nến trong dòng nước chao đảo đôi chút rồi trôi đi. Mạc Cửu nhìn theo, ánh mắt mê man.

Trăng ló khỏi mây. Gió thổi qua rừng cây, mang đến âm thanh sát sát quen thuộc.

“A Cửu.” Thiên Chi Dạ kêu tên nàng, ngữ điệu nghiêm túc hiếm thấy.

Mạc Cửu quay đầu nhìn y.

“Chính là lúc này.” Y trầm giọng nói.

“Cái gì…” Tuy Mạc Cửu biết y muốn nhờ nàng làm vài chuyện tối nay, nhưng lại không biết cụ thể là những gì. Chợt nghe thấy những lời này, không khỏi bối rối.

Chưa kịp nói hết câu đã thấy Thiên Chi Dạ tiến đến trước mặt. Mạc Cửu chưa kịp phản ứng thì y nghiêng người hôn lên môi nàng.

Nàng kinh ngạc trừng mắt, chỉ cảm thấy đôi môi chợt lạnh như có một làn gió lạnh thốc tới, không kịp né tráng, bên tai lại vang lên giọng nói của Thiên Chi Dạ.

“Mượn thân thể của cô một chút.”

~ Hết chương 3 ~

This entry was posted in Táng tính quỷ tịch vũ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s