[remake] [Đoạt ái vương phi] Chương 5&6

Luân hồi chỉ vì cùng gặp nhau

Đoạt ái vương phi

Nhan Mặc

Chương 5

Thương thay phận bạc (1)

Người con gái vẻ mặt thản nhiên đáp, “Không.”

“Là bởi triều đại hưng thịnh một thời giờ đã suy tàn, thành trì bị chiếm đóng, mà ta cũng không còn nhiều thời gian?”

Chàng đưa tay vuốt ve má nàng, lại nói tiếp, “Nhưng dù cho thời gian có quay trở lại, nhất định ta vẫn sẽ chọn cách ra tay thảm sát tộc người của nàng, bởi chỉ có thể chúng ta mới được gặp nhau. Dù có phải trả giá bằng vương quốc hay bằng chính tính mạng của mình ta cũng cam lòng.”

Người con gái kinh ngạc nhìn vị vua trước mắt mình, không nói lời nào, nước mắt cứ thế rơi.

Vương đưa tay quệt đi nước mắt nàng, bước đến hôn lên dòng lệ nóng hổi. Rồi chàng nhìn bụng nàng, dịu dàng nói, “Nàng không nên ở lại đây. Đi đi, mang theo con chúng ta rời khỏi chốn thị phi này.”

Người con gái nhìn chàng không nói gì, rồi nàng ôm chàng thật chặt, nước mắt rơi lã chã. Gió thổi váy áo nàng bay phấp phới.

*****

Nàng đứng ở chân tường thành rất lâu không chịu rời đi. Đã sắp sửa hoàng hôn, ánh chiều tà hắt lên tóc nàng, lên cả trường bào, rồi đọng lại nơi dòng nước mắt long lanh. Kí ức cả đời nàng đã tiêu tán cùng với tòa thành bị chiếm đóng kia, tất cả đều đã biến mất. Là vẻ mặt chàng thản nhiên hờ hững, là những lo lắng âu toan in hằn nơi trán chàng, là nụ cười chàng như gió xuân, tất cả những gì thuộc về chàng giờ đã hóa thành cô đơn tịch mịch bủa vậy lấy nàng.

Nàng giờ chẳng còn gì cả ngoại trừ thai nhi trong bụng. Sinh mệnh non nớt yếu đuối ấy chính là lí do tồn tại duy nhất của nàng.

Nếu như chúng ta từ bỏ thù hận, kết cục có phải đã khác đi?

Ngày qua ngày, năm rồi lại năm, người con gái vẫn đứng lẳng lặng dưới ánh chiều tà, tính thời gian còn lại của Vương. Nàng nhớ lại ngày xưa, nhớ nụ cười lúm đồng tiền của chàng như gió xuân, nhớ khoảnh khắc chàng thủ thỉ bên tai lời thề non hẹn biển, mãi không chia lìa. Nhớ cả ngày ly biệt, từng chữ từng lời chàng nói như mũi thương tàn nhẫn đâm thủng lồng ngực nàng.

Ban đầu nàng oán hận, rồi hy sinh tình yêu quý giá của mình để đổi lấy báo thù. Ai cũng không thể đoán trước được tương lại, nàng thế mà lại phải lòng chính người đã thảm sát của dân tộc mình.

Đến khi nàng hiểu rõ được lòng mình thì cảnh còn nhưng người đã mất.

Nàng vuốt ve bụng, thai nhi kia giờ chính là bảo bối duy nhất còn lại của nàng, là dũng khí giúp nàng sống sót.

_________________________

Chương 6

Thương thay phận bạc (2)

Trời cao khéo đùa giỡn lòng người. Không rõ là để trừng phạt mối nghiệt duyên kia, hay bởi huyết thống không tương đồng, con nàng vừa sinh ra đã phải chịu cảnh mù lòa. Dù có đôi mắt đẹp nhất, tinh xảo nhất, cả thế giới của cậu vẫn chìm trong bóng tối vĩnh viễn.

Nàng vỗ về con trai mà nước mắt cứ tuôn rơi. Cậu bé giống cha mình như tạc, đều như tuyết liên Thiên Sơn (hoa sen trên đỉnh Thiên Sơn) mang vẻ đẹp diễm lệ mà ẩn chứa ngạo khí không thể khuất phục, nổi trội hơn người, lấn át tất cả.

Vậy nên nàng đặt tên con là Đan (, nghĩa là đơn côi lẻ bóng)

Con nàng vừa biết nói đã cất tiếng hỏi, “Mẹ, vì sao thế giới lại chỉ toàn bóng tối? Vì sao con không thể nhìn thấy gì, không thể thấy được gương mặt mẹ, cả dung mạo mình ra sao cũng không biết? Tại sao thế giới này lại chỉ toàn bóng tối?”

Người con gái sửng sốt nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt mà không thốt nên lời, nước mắt lại lã chã rơi. Nàng ôm lấy tấm thân bé bỏng của con trai, không nói lời nào.

Đứa trẻ cảm nhận được nước mắt của người mẹ lăn xuống trên gò má, nóng đến tưởng như thiêu đốt người. Cậu hoảng sợ vươn tay ra, cố gắng lau đi những giọt nước mắt kia.

Người con gái thấy vậy liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng, lại ôm chặt lấy con trai.

Cứ như vậy, thế giới của Đan bị bóng tối nuốt chửng. Cậu bắt đầu oán hận vận mệnh không công bằng. Đan vừa mới ra đời đã bị cướp đi thế giới đầy màu sắc vốn thuộc về mình, bởi thế với cậu ánh sáng chỉ như vọng tưởng xa vời. Thế giới của cậu không có màu sắc mà chỉ toàn là bóng tối, như chất độc từng chút một lặng lẽ ăn mòn tâm hồn trẻ thơ của Đan.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã cả trăm năm, đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành.

Đan ngày càng giống Vương, cả dung mạo lẫn thần thái đều tựa tuyết liên Thiên Sơn. Nhưng anh không sở hữu thứ ngạo khí lấn át tất cả hay vẻ lạnh lùng của cha mình, mà khi anh cười đều như ánh mặt trời ấm áp, từng cử chỉ lời nói tao nhã vô cùng. Dung mạo Đan lại càng đẹp đẽ hơn, nghiêng nước nghiêng thành.

Chỉ duy nhất một điều không thay đổi: thế giới của anh vẫn chìm trong bóng tối, dày vò anh đến khốn cùng.

Mẹ anh cũng chẳng hề thay đổi, vẫn trẻ trung xinh đẹp như năm nào. Tiếc thay linh hồn bà đã chết từ cái ngày bà buộc phải rời xa người mình yêu thương nhất. Linh hồn bà giờ đã lên Thiên quốc hay xuống Địa ngục? Chính bà cũng không biết, mà chỉ biết một điều là linh hồn mình đã đi theo Vương từ lâu mất rồi. Ngày qua ngày, năm rồi lại năm, sống một cuộc sống chẳng khác nào đã chết, chứng kiến con trai mình dần trưởng thành.

Nỗi nhớ nhung của bà cũng theo thời gian ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

This entry was posted in Đoạt ái vương phi _ Nhan Mặc and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s