[remake] [Đoạt ái vương phi] Chương 7&8

Luân hồi chỉ vì cùng gặp nhau

Đoạt ái vương phi

Nhan Mặc

Chương 7

Thương thay phận bạc (3)

Bà không đề cập đến chuyện của cha anh, bởi đó như vết thương lòng dù đã kết vảy vẫn âm ỉ đau, hành hạ linh hồn bà không ngớt, nếu thi thoảng có nhắc đến cũng cẩn thận đảo qua chuyện khác. Bà chỉ nói với Đan rằng cha anh là vị thần vĩ đại nhất, không bao giờ chết, không bao giờ biến mất.

Chính bà lâu nay vẫn không cho là người đó đã mất, luôn tự bảo mình rằng y chỉ rời đi ít lâu, chắc chắn sẽ trở lại.

Chỉ cần chờ đợi nhất định sẽ có ngày gặp lại. Bà tin tưởng thế, nên lừa dối Đan, lừa dối cả chính mình, thời gian trôi qua vẫn dựa vào một lời nói dối đó để tiếp tục sống sót.

Mà Đan cũng rất ít khi nhắc đến chuyện của cha, bởi anh hiểu rõ tầm quan trọng của người đối với mẹ mình. Cha anh chính là người đã để lại vết thương lòng lớn nhất cho bà.

Cha, với anh một chữ này xa lạ vô cùng.

Cha, tên gọi ấy sao mà quá đỗi xa xôi…

Đêm đó trời tĩnh lặng, còn thoảng đâu đây hơi gió lạnh. Đó là đêm cuối cùng Đan còn ở với mẹ mình.

Dung mạo của bà đã chẳng còn như xưa, nhưng anh lại không thể nhìn thấy. Bà kể anh nghe về thân thế của mình, về những chuyện năm xưa, còn Đan chăm chú lắng nghe, như nghe thấy cả nỗi đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần trong lời mẹ kể.

Lo lắng trước vẻ nghiêm trọng của Đan, bà nắm lấy tay anh mà tỉ mẩn vuốt ve, rồi nói, “Con trai, chúng ta không giống như người phàm, cũng không phải người phàm, không phải trải qua sinh lão bệnh tử. Chúng ta còn sở hữu dung mạo hơn người, nhưng chính đó lại là nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thảm của tộc chúng ta. Con người đố kị việc chúng ta được thánh thần ưu ái, nên giết hại chúng ta vô cùng tàn nhẫn. Nhưng hôm nay mẹ kể con nghe điều này không phải vì mong con báo thù. Con chỉ cần biết mình không phải người phàm, thế là đủ rồi.”

“Vậy vì sao thế giới của con chỉ có bóng tối? Ai trong chúng ta cũng đều vậy sao?”

Bà im lặng không nói gì, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, hồi lâu sau mới cất tiếng, “Bởi vì cha con là một người phàm.”

“Cha? Người không phải là thần sao?”

“Với ta chàng chính là thần thánh!”

Nước mắt bà lại tràn ra, ướt cả hai gò má, rơi xuống trên mu bàn tay Đan, lạnh lẽo.

_________________________

Chương 8

Thương thay phận bạc (4)

“Đan, rồi sẽ có một ngày con hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ.”

Bà hơi nheo mắt, ánh nến hắt lên khuôn mặt bà. Hai gò má ửng hồng, ánh sáng nơi đôi mắt long lanh xao động, nụ cười dịu dàng điểm trên môi. Nhưng rồi hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt chất chứa một nỗi đau khó tả.

“Đan, tha thứ cho quyết định cuối cùng này của mẹ. Con đã trưởng thành, sau này thời gian còn rất dài, con sẽ gặp được người mình yêu thương, tình cảm con dành cho người đó sẽ như ta dành cho cha con, sâu đậm không thể phai nhòa. Khi hai người các con đã như chim liền cánh cây liền cành, linh hồn hòa nhập làm một không cách nào tách rời, con sẽ hiểu được lựa chọn này của mẹ.”

“Đan, con hiểu không?”

“Đan, rồi sẽ có một ngày con gặp được người mình yêu thương”

Đan đưa tay ra, những ngón tay khẽ lướt trên gương mặt bà, cố lau đi những giọt nước mắt kia. Mẹ anh nở nụ cười mãn nguyện, nắm lấy tay anh áp lên gò má mình, nói, “Con trai, phải nhớ kỹ dung mạo của ta đấy.”

Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Chợt thế giới của Đan trở lại như bình thường, ngập tràn sắc màu rực rỡ. Anh đứng giữa một rừng cây, lúc ấy đương là mùa hè nên muôn hoa nở rộ đẹp đẽ, thấp thoáng nơi bụi cỏ, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Chuồn chuồn vờn bay trên bầu trời xanh thẳm, mặt trời chiếu sáng ấm áp, từng đám mây nhẹ trôi.

Đưa mắt nhìn quanh, lại thấy một người con gái. Từng tia nắng xuyên qua tán cây rơi xuống trên mái tóc nàng, trên cả y phục của nàng. Đôi mắt nàng trong suốt như mặt nước khẽ lay động, ngời sáng dưới ánh mặt trời.

Gió vờn tóc nàng, thổi váy áo tung bay trong gió tạo thành những đường nét mềm mại. Người con gái nở nụ cười rạng rỡ, khiến lòng người rung động, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, làm cho cả trăm hoa phải nhạt màu mất sắc.

Đến khi tỉnh giấc, cả thế giới lại là bóng tối bao phủ. Mọi âm thanh đều biến mất, không gian trở nên tĩnh lặng như ở trong một nấm mồ, tang tóc bi thương, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Đan hiểu ra mẹ anh đã cùng cô gái trong giấc mộng kia đi mất rồi, mà cũng có thể hai người vốn là một, đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian, không còn gì lưu lại.

This entry was posted in Đoạt ái vương phi _ Nhan Mặc and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s